a rồi”.
Nghiêu Vũ nói, “Nửa năm nay không liên lạc, cậu cưới xong mình lại đi tiếp,
trong hai tháng sẽ đi hết một trăm thị trấn cổ. Tình yêu không phải là tất cả
cuộc sống”.
Nửa năm nay, mỗi lần đứng trước một cảnh đẹp là cô lại
nhớ đến anh. Nhưng, sim điện thoại đã thay, không thể có tin nhắn.
Thời gian như chiếc cối xay đá, sẽ nghiền nát tình
yêu, chỉ còn hơi hướng, có thể cảm nhận nhưng không thể chạm vào.
Dần dần, Nghiêu Vũ tìm cách tránh, tránh nhớ, tránh
nghĩ. Có lẽ, nửa năm trôi qua, Hứa Dực Trung và cô đã trở thành quá khứ không
kí ức.
Cô cười với Thiên Trần, nụ cười quen thuộc mà xa lạ:
“Tiểu Vũ, cậu giống hệt cảm giác của mình lúc mới làm phóng viên. Bây giờ, mình
đã trở thành một cái bánh quẩy cũ mèm, không còn cảm xúc nữa”.
Nghiêu Vũ lắc đầu: “Cậu là kiểu người tình cảm, nhìn
hay nghĩ chỉ thiên về tình cảm. Nhưng hàng ngày cậu đi phỏng vấn, không tiếp
xúc với những cái mới sao?”.
“Đúng, thông tin giống như từ trường, gặp thông tin
thú vị là lại nổi hứng. À, nghe nói, qua mùa đông này, thị trấn cổ ở thành phố
B sẽ bị dỡ bỏ, tập đoàn Gia Lâm thi công giai đoạn hai, thật đáng tiếc”.
“Không dỡ được đâu, kéo dài đến mùa xuân sang năm. Một
viên gạch cũng đừng hòng động vào”. Nghiêu Vũ đã có chủ ý, thong thả kể với
Thiên Trần mọi dự định của mình.
Thiên Trần thở dài: “Tiểu Vũ, vì có điều kiện gia đình
như thế, cậu mới can dự vào chuyện đó, đúng không? Người khác mải lo cuộc sống
cũng chưa xong”.
“Không hẳn thế. Có thể mình can dự chuyện đó cũng phần
nào bởi vì có điều kiện gia đình như vậy. Bố mẹ mình có khả năng đó, may còn
chút hi vọng vào Hứa Dực Trung. Trước đây mình làm gì cũng luôn ngại người ta
cho là dựa vào gia đình. Vì vậy mình muốn tự lập, ra trường làm việc hai năm
không về nhà. Bây giờ mình không nghĩ vậy nữa. Tính cách như vậy không phải lỗi
của mình. Con người cần có niềm tin và chủ kiến, quý ở chỗ nhẫn nại theo đuổi”.
“Mình biết, thực ra cậu và Tuệ An không tán thành mình
bỏ A Dương. Nhưng gia đình mình như thế!”. Thiên Trần chạnh lòng, nhắc đi nhắc
lại, nụ cười nhạt dần.
“Đúng, Thiên Trần, mình có thể thông cảm, nhưng không
tán thành. Có điều, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, cậu thấy tốt là được. Cho
dù cậu thế nào, quan điểm của chúng ta có thể khác nhau, mình vẫn ủng hộ cậu”.
Hứa Dực Trung không hề biết Nghiêu Vũ đã trở về. Mắt
anh vẫn dán vào cuốn tạp chí số tháng năm, có bài viết và những bức ảnh cô gửi
về từ làng Hòa Thuận Kiều, Vân Nam. Anh lại nhớ Noel năm đó. Sắp hai năm rồi,
kí ức vẫn y nguyên.
“... Hoàng hôn, mây dồn về đỉnh núi phía
tây, bên những bậc thềm hình bán nguyệt, tiếng lục lạc lanh canh từ cổ bò,
người già tụ tập nói chuyện, giống hệt bầu không khí của thị trấn cổ quê hương
dưới chân núi Vân Đỉnh... mọi con phố ở đây đều hài hòa, những cây hương đàn
đung đưa, những ngôi miếu... vẻ u tịch độc đáo của văn hóa Nho gia... tôi thấy
nhớ nhà...”
Anh giật mình, Nghiêu Vũ đã nhớ nhà rồi.
Hứa Dực Trung đã nhiều lần đến thị trấn cổ ở thành phố
quê cô. Anh đã hiểu nét cổ kính và không khí nếp sinh hoạt xưa cũ mà Nghiêu Vũ
thích. Anh cũng nhận ra, như Đỗ Lối nói, nếu chia tay nhau chỉ do bất đồng xung
quanh chuyện phá dỡ những ngôi nhà cũ ở thị trấn cổ thì quả là nực cười.
Sau nửa năm xa nhau, anh và Nghiêu Vũ không còn liên
lạc, nhưng qua những bài viết, anh cảm thấy hiểu cô hơn.
Anh nhìn tấm thiếp mời trên bàn, mỉm cười. Đám cưới
của Thiên Trần, Nghiêu Vũ nhất định xuất hiện. Lần này anh sẽ không để cho cô
đi, không để cô biến mất nữa.
Thiên Trần thẫn thờ ngồi trên ghế. Ngày mai, sẽ rời
khỏi căn nhà cô đã sống hai sáu năm, chuyển đến một căn nhà xa lạ khác.
Cô là gì? Một con chim nhỏ? Nhìn thấy cửa lồng mở, vừa
vui vừa sợ. Đi qua cửa, chỉ là sang một cái lồng khác, vẫn không thể bay ra
được. Lâm Hoài Dương luôn nhẹ nhàng, như bố mẹ vẫn luôn như vậy với cô.
Thiên Trần cười. Ngày mai, sẽ xa bố mẹ đi lấy chồng,
nghĩa là cô có một gia đình mới, nghĩa là được bố mẹ buông tay. Sau đó Lâm Hoài
Dương tiếp tục đóng vai trò của bố mẹ, bảo vệ, che chở cho cô.
Không tốt ư? Thiên Trần lơ đãng nghĩ, thật là tốt!
Không còn suốt ngày bị phàn nàn, trong nhà lúc nào cũng vui vẻ như bây giờ. Mỗi
người đều đạt được điều mình muốn. Bố mẹ được chàng rể lí tưởng, Lâm Hoài Dương
được cô dâu vừa ý. Còn cô, được bình yên, thoải mái, chỉ có Tiêu Dương... Anh
chẳng được gì. À, anh cũng được, được nỗi đau, sự tuyệt tình, được giấc mơ tan
vỡ...
“A Dương, A Dương...”. Thiên Trần gọi mãi, lao lên
giường, vùi mặt vào chăn gối, gọi từng tiếng: “A Dương!”.
Âm thanh vọng ra bị tấm chăn chặn lại, trầm trầm như
truyền đến từ ngàn năm trước, rồi biến mất trong bóng tối.
Không biết bao lâu, Thiên Trần tung chăn ra, cười,
cười chảy nước mắt. Nhìn em đi, A Dương! Nhìn em đi... Chúng mình đâu cần phải
trải qua những ngày dài buồn như vậy! Thật đơn giản! Đồng ý lấy Lâm Hoài Dương.
Mẹ dường như trẻ ra, bố hồ hởi vui mừng, bạn bè ngưỡng mộ, tốt bao nhiêu! Một
kiến trúc sư trẻ tài năng triển vọng, hãnh diện bao nhiêu! Nghe nói tiệc cư