Thiên Trần và Nghiêu Vũ ngồi xe do Gia Lâm cử đón,
phóng thẳng đến sơn trang suối nước nóng. Đào Thiên Trần biết, những cuộc phỏng
vấn thế này cơ bản không cần Hứa Dực Trung tháp tùng. Nhưng lần này chủ yếu là
để Nghiêu Vũ xả hận, vậy là sau khi xem kĩ các loại giấy tờ, chứng nhận liên
quan, lại giả bộ lấy máy ảnh yêu cầu được chụp giếng phun tự nhiên, nghe nhân
viên sơn trang giới thiệu hệ thống vận hành nguồn nước. Đối với những phóng sự
thế này, Nghiêu Vũ là người ngoại ngạch, chỉ dỏng tai nghe cốt tìm ra sơ suất.
Giám đốc sơn trang đắc ý nói:
“Suối khoáng của chúng tôi cả khu vực miền tây chỉ có hai nơi phát hiện có, một
ở núi Nga Mi Tứ Xuyên, một chính là chỗ chúng tôi đây!”.
Lời vừa nói ra, Nghiêu Vũ vốn đã có chuẩn bị, trao đổi
ánh mắt với Thiên Trần, Thiên Trần thong thả nói: “Không phải chứ? Giám đốc
Trương! Miền tây còn một nơi nữa có suối khoáng tự nhiên ở Cam Túc, các ông làm
quảng cáo như vậy e khiến người tiêu dùng hiểu lầm”.
“Đúng, đúng, đúng, quên mất, Vũ Hóa Cam Túc cũng có,
chỗ chúng tôi là mới được phát hiện!”. Giám đốc Trương vội đính chính.
Thiên Trần khôn ngoan hỏi: “Tôi thấy miệng giếng phun
tự nhiên ở đây rất nhỏ, lại bố trí nhiều bể tắm như vậy, lượng suối khoáng tự
nhiên liệu có đủ?”.
Giám đốc Trương mặt tươi như hoa: “Sao lại không đủ?
Còn một giếng phun nữa ẩn trong bể to nhất phía trên, nước nóng chảy xuống theo
hình bậc thang”.
Đào Thiên Trần ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: “Công việc hôm
nay của chúng tôi cũng đã tạm ổn, trở về tôi sẽ phỏng vấn chuyên gia địa chất
tỉnh, nghe ý kiến chính thức của họ, nếu thành phố chúng ta có được nguồn suối
khoáng hiếm có như vậy rất đáng để tuyên truyền”.
Giám đốc Trương vội giữ họ lại ăn cơm, anh ta đã gọi
điện cho tập đoàn, cấp trên chỉ thị thời gian này nếu có phóng viên đến nhất
định phải tiếp đón thật chu đáo.
Vốn dĩ hai người ra về tay không, Đào Thiên Trần lại
nghĩ nhân dịp này làm loạt phóng sự về suối nước nóng của thành phố, cũng coi
như hoàn thành nhiệm vụ, liền hỏi giám đốc Trương về tình hình kinh doanh của
sơn trang.
Hứa Dực Trung được giám đốc Vương báo cáo, có phóng
viên mạng thời sự trực tuyến Đào Thiên Trần và thực tập sinh Nghiêu Vũ đến thăm
quan phỏng vấn sơn trang, thầm nghĩ, hai người này rõ ràng đến kiếm chuyện.
Nghiêu Vũ là người của công ty Đại Đường sao có thể đến phỏng vấn. Nhân lúc
không bận, liền phóng xe đến sơn trang. Anh không lo suối nước nóng có vấn đề,
chỉ ngại nếu cô phóng viên kia nắm được tình hình chi phí chiêu đãi khách của
sơn trang có thể sẽ viết bừa, ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty. Nếu không
kịp thời ngăn chặn, giới truyền thông đều biết, vài ba ngày lại có phóng viên
tìm đến thì phiền to.
Khi anh đi vào phòng khách trang nhã của sơn trang,
Đào Thiên Trần và Nghiêu Vũ đã xong việc, đang ăn bữa trưa do sơn trang chiêu
đãi. Nghiêu Vũ không tin không có vấn đề để viết. Nhìn thiết bị của sơn trang
hỏi giám đốc Trương: “Bữa ăn này giá bao nhiêu?”.
“Một ngàn tám trăm tám mươi đồng!”. Hứa Dực Trung lên
tiếng trả lời thay.
Hai cô gái ngẩng đầu. Thiên Trần vui vẻ: “Phó tổng Hứa
đích thân đến ư, chúng tôi đâu dám!”.
“Phóng viên các bạn vất vả, sơn trang mới khai trương,
rất cần sự ủng hộ của các bạn!”. Hứa Dực Trung mặt cười tươi rói, liếc nhanh
Nghiêu Vũ. Hôm nay cô ta mặc một chiếc quần bò mài rách đầu gối, mặt cười vui
có vẻ thoải mái, ngoài chiếc váy bồng mặc hôm dự tiệc, lần nào gặp cũng thấy cô
ta ăn mặc đúng một kiểu như vậy. Anh cho là, trang phục của một người phản ánh
tính cách người đó, ấn tượng Nghiêu Vũ gây cho anh là hơi tùy tiện, “Cô Nghiêu,
trở thành phóng viên thời sự trực tuyến lúc nào vậy?”.
“Tôi thực tập ở báo đó! Biết làm thế nào, ai
cũng phải sống, làm thêm kiếm ít tiền, nếu không, những nơi thượng hạng thế này
sao dám đến!”. Nghiêu Vũ nói đầy hàm ý.
Thiên Trần tiếp lời: “Sơn trang chủ yếu nhằm vào nhóm
người thu nhập cao phải không?”.
“Sao có thể?”. Hứa Dực Trung đi đến ngồi xuống ghế,
nhiệt tình trả lời: “Chúng tôi chủ yếu phục vụ tầng lớp bình dân của thành
phố!”.
“Một ngàn tám trăm tám mươi đồng mà là tầng lớp bình
dân? Phó tổng Hứa không đùa chứ?”. Nghiêu Vũ cười ranh mãnh.
Hứa Dực Trung bắt đầu bực mình, như nhìn thấy một kẻ
quấy rối: “Đây là mức giá cao nhất sơn trang, nhằm vào nhóm người có thu nhập
cao, tắm suối khoáng chỉ cần một trăm hai mươi đồng cho một lần, trẻ em giảm
một nửa. Nghỉ ở biệt thự đắt nhất cũng chỉ có hơn ba ngàn, không phải ngày lễ
ngày nghỉ còn được giảm giá, nhà nghỉ bình thường tương đương khách sạn ba sao,
đương nhiên, ở đây trang thiết bị của chúng tôi tương đương khách sạn bốn sao.
Cô Đào, xem có còn vấn đề gì không?”.
Thiên Trần cười: “Phó tổng Hứa nắm rất vững nghiệp vụ,
không còn vấn đề gì nữa. Chúng tôi chỉ muốn góp phần định hướng cho người tiêu
dùng sử dụng dịch vụ tắm suối nước nóng trên địa bàn thành phố”.
“Ô, tôi khá thân với chủ biên trang mạng của các cô,
sau này sẽ thảo luận với ông ấy nên tuyên truyền quảng cáo thế nào”. Hứa Dực
Trung biết, một phóng sự như thế kh