ức
tiêu tan. Lòng nhẹ bẫng, dễ chịu, anh nói: “Tiểu Vũ, tôi đói rồi, đưa tôi đi ăn
chút gì ở đây đi”.
“Có mì uyên ương và mì hấp, đưa anh đi ăn mì hấp”.
“Sao không ăn mì uyên ương? Cái tên nghe rất hay”.
Nghiêu Vũ cười khanh khách, “Sau này để Đỗ Lối đưa anh
đi ăn món đó, tôi thì thôi”.
Hứa Dực Trung nghĩ, nhất định phải ăn mì uyên ương.
“Ăn mì cũng cầu kì như vậy? Không được, tôi phải ăn”.
Nghiêu Vũ cười không chấp, thời điểm này quán sẽ rất
đông, khả năng gặp người quen là rất lớn. Hứa Dực Trung càng muốn ăn, liền kéo
tay cô, “Mì gì đặc biệt thế? Đi, đưa tôi đi ăn”.
Nghiêu Vũ vùng ra, Hứa Dực Trung nắm rất chặt, khi nắm
tay cô anh mới phát hiện thì ra anh rất thích cảm giác đó.
“Được rồi, anh buông ra, tôi đưa đi ăn”. Nghiêu Vũ
nhượng bộ.
Hứa Dực Trung tần ngần buông tay, hàng lông mày xếch
khẽ nhíu. “Keo kiệt, ăn bát mì cũng tiếc”.
Nghiêu Vũ thở dài, lẩm bẩm, “Làm tôi mang tội bất
nghĩa”.
“Nói gì vậy?” Hứa Dực Trung giả bộ không nghe thấy.
“Không có gì, cũng chỉ ăn bát mì thôi mà, kẻo lại bảo
tôi keo kiệt”.
Nghiêu Vũ không hiểu sao lại sợ gặp người quen như
vậy. Thôi, quân tử đường hoàng, việc gì phải sợ? “Đi, đi ăn mì, ăn một lần đảm
bảo anh không muốn ăn mì ở thành phố của anh nữa”.
Cuối cùng Hứa Dực Trung đã biết tại sao Nghiêu Vũ
không muốn đưa anh đến ăn. Quán mì này rất có tiếng, bên trong khách ngồi đầy.
Nghiêu Vũ vừa bước vào, bà chủ quán đã niềm nở chào, “Nghiêu Vũ, vẫn hai bát
chứ?”.
“Hai suất hai bát ạ!”. Nghiêu Vũ trả lời gọn lỏn.
Bà chủ quán cũng nhân cơ liếc nhìn Hứa Dực Trung, nụ
cười của bà đầy ẩn ý.
Nhìn nữa đi! Hứa Dực Trung lại mong mọi người trong
quán đều quen Nghiêu Vũ, đều nhìn anh với ánh mắt ẩn ý như vậy. Anh hăm hở ngồi
xuống, tò mò hỏi lai lịch tên gọi mì ở đây, anh mong mọi người đều nhận ra anh
và Nghiêu Vũ thân quen, hơn nữa không phải là thân quen bình thường.
Vừa nhìn Hứa Dực Trung đã biết là người ngoại tỉnh.
Dáng thẳng, đẹp trai ngời ngời bộ complet thẳng nếp. Người qua lại đều đưa mắt
nhìn. Hứa Dực Trung biết hết, nụ cười rạng rỡ trên mặt như thu hết ánh mặt trời
ngày đông.
“Tiểu Vũ, cô rất có duyên!”. Khi một cô gái mỉm cười
chào Nghiêu Vũ đi ra, Hứa Dực Trung buột miệng nói với cô.
“Thành phố này bé tí. Mì ở đây rất ngon, người quen
chạm trán nhau là thường, có khi còn trả tiền cho nhau”.
“Những người quen cô cũng quen Đỗ Lối sao?”.
“À, quen bố cô ấy, chủ nhiệm Đỗ cũng thường đến đây ăn
mì”.
Nghiêu Vũ vừa dứt lời, Hứa Dực Trung liền nhìn thấy bố
Đỗ Lối đi vào, anh bấm bụng cười thầm, số mình sao hên đến thế.
“Tiểu Vũ! Dực Trung!”. Chủ nhiệm Đỗ hơi ngạc nhiên
nhìn Hứa Dực Trung.
“Chủ nhiệm Đỗ, hôm nay cháu không đi trượt tuyết, muốn
mua ít quà ngày mai mang về”.
Chủ nhiệm Đỗ ngồi cách một bàn, tươi cười: “Chú đã
chuẩn bị ít đặc sản của thành phố này, ngày mai cháu mang đi. Tiểu Vũ về bao
giờ vậy? Sao không thấy Đỗ Lối nói gì!”.
“Cháu về thăm nhà, ngày mai đi nhờ xe của Đỗ Lối”.
“Cháu cũng quen Dực Trung?”.
“Hôm nay Đỗ Lối bận dẫn đồng nghiệp đi trượt tuyết,
nhờ cháu đưa Hứa Dực Trung đi mua đồ”. Nghiêu Vũ thản nhiên nói dối. Cô ăn mấy
miếng hết suất, vội lấy tiền trả.
Chủ nhiệm Đỗ ngăn lại, “Ăn xong cháu cứ đi việc mình,
chú Đỗ sao có thể để cháu trả tiền”. Ông đưa mắt nhìn một người còn trẻ đi
cùng, người đó đứng lên đi đến trả tiền, “Tiểu Vũ, lần sau về, nhất định phải
đến nhà chú chơi”.
“Cảm ơn chú, chúng cháu đi trước”.
Hứa Dực Trung mỉm cười cũng gật đầu với chủ nhiệm Đỗ,
đi theo Nghiêu Vũ ra ngoài. Anh buồn cười nhìn bộ dạng Nghiêu Vũ cúi đầu, bước
thật nhanh, đi một quãng xa, không nhìn thấy quán mì, Hứa Dực Trung mới cười hà
hà: “Thế nào? Sợ bị chủ nhiệm Đỗ hiểu nhầm?”.
Nghiêu Vũ cong môi, “Về nhà là có trò hay đây, anh
đúng là tai họa. Nếu không giải thích người ta sẽ tưởng tôi cướp bạn trai của
Đỗ Lối”.
Hứa Dực Trung thầm nghĩ, chẳng phải mình cần chính là
sự mập mờ như thế này sao, nhưng lại làm bộ nhăn nhó, “Chẳng qua tôi giúp Đỗ
Lối, vậy mà còn phải chịu tủi nữa kia, nhìn thấy bố cô ấy, cảm giác như mình
làm chuyện xấu xa!”.
Nghiêu Vũ cười “khạch” một tiếng, “Thôi được, cũng
không trách anh, lòng tốt ban phát quá rộng”.
Hứa Dực Trung giật
mình, mím môi. Anh nhìn Nghiêu Vũ qua gương chiếu hậu, vẫn vẻ lơ đãng,
nhàn tản, ánh mắt như cười như không. Cô nói câu đó cho ai nghe? Cô
muốn đưa Đồng Tư Thành về nhà thật sao?
Bố Nghiêu Vũ dè dặt liếc nhìn con gái, thong
thả nói: “Nghiêu Nghiêu hôm nay chú Hoàng bảo gặp con ở ngoài đường đi
với một cậu rất bảnh trai, cậu ta là ai?”
“À, một người bạn ở thành phố A”. Nghiêu Vũ
vừa thu dọn đồ vừa trả lời.
“Bạn trai của Đỗ Lối?”.
Nghiêu Vũ để món đồ trên tay xuống, chăm chú
nhìn ông: “Ấy, bố đừng đoán lung tung, chỉ là bạn, chuyện anh ta và
Đỗ Lối không liên quan đến con”.
“Bao giờ con cũng mang bạn trai về?”.
Nghiêu Vũ nhăn nhó, Hứa Dực Trung nói đúng, thì
ra bố mẹ cô cũng sốt ruột. “Bao giờ tìm được con sẽ mang về
