Nghiêu Vũ nhìn đồng hồ, sáu giờ bốn mươi, thở phào một
hơi. Hết giờ làm buổi chiều, đang định ra về thì nhận được điện thoại của phó
giám đốc Chung Cường, bảo cô nhất định phải có mặt ở sơn trang suối nước nóng
Tây Sơn trước bảy giờ.
Tối nay tập đoàn Gia Lâm mở tiệc ở sơn trang suối nước
nóng mời hầu hết các đối tác và đơn vị truyền thông liên quan. Tập đoàn Gia Lâm
là khách hàng quan trọng của công ty quảng cáo Đại Đường, giám đốc rất coi
trọng những buổi giao lưu thế này, nhưng anh ta lại đi công tác, vậy là phó
giám đốc Chung Cường buộc phải đi thay. Ai ngờ bận rộn đầu óc lú lẫn, đến sơn
trang Chung Cường mới nhớ rằng trong những bữa tiệc như thế này nên mang theo
một cô gái. Người đẹp Vương Lâm quen tiếp khách của công ty hôm nay lại xin
nghỉ, anh đành vớ lấy Nghiêu Vũ như chiếc phao cứu mạng.
Nghiêu Vũ rất ghét tiệc tùng, nếu Chung Cường không
phải là anh em cùng trường đại học, quan hệ khá thân thiết chắc chắn cô đã tìm
mọi lí do thoái thác.
Sơn trang suối nước nóng này mới khai trương được ba
tháng do tập đoàn Gia Lâm là chủ đầu tư. Thiết kế theo phong cách đặc trưng Địa
Trung Hải, tọa lạc trên đỉnh núi, buổi tối có thể ngắm dòng sông dưới chân núi,
một vị trí thượng hạng. Công ty cô phụ trách quảng cáo khu nghỉ dưỡng suối nước
nóng này, Nghiêu Vũ không làm vụ đó, nhưng khi xem những bức ảnh chụp suối nước
nóng lộ thiên chảy từ trên núi theo hình bậc thang đồng nghiệp mang về, cô
không khỏi ngưỡng mộ muốn đến hưởng thụ. Nghiêu Vũ ngẩng nhìn trời, tắm nước
nóng trên đỉnh núi dưới trời sao quả là thiên đường trần gian.
Những năm gần đây suối nước nóng xuất hiện quá nhiều,
trái đất giống như một cái hỏa lò lớn, nước ở bên trên, chỉ cần mở vòi là có
thể phun ra nước nóng. Có lần Nghiêu Vũ đến tắm ở vùng suối nước nóng lưu huỳnh
rất nổi tiếng, về sau mới biết lượng nước khoáng tự nhiên rất ít, lại có quá
nhiều khách sạn mọc lên dọc theo nguồn suối khoáng, vì thế nhiều khách sạn dưới
chân núi đã đun nước nóng và cho thêm lưu huỳnh để phục vụ khách, từ đó cô
không muốn quay lại lần nữa.
Suối khoáng này tọa lạc trên đỉnh núi, phong cảnh
tuyệt vời, Nghiêu Vũ thầm nghĩ không biết có phải là nước khoáng tự nhiên hay
là nước đun bằng bếp lò. Do có nguồn suối khoáng mà xây sơn trang hay là do xây
sơn trang mà có nguồn suối khoáng?
Nghiêu Vũ cúi nhìn chiếc váy bồng in hình Snoop trước
ngực, chiếc váy vốn là của đồng nghiệp Tiểu Trần, lúc trước cô mặc đổi bởi
trang phục của cô không thể đi dự tiệc.
Chiếc váy bồng tuy hơi ngộ nghĩnh nhưng dù sao cũng
đẹp hơn quần bò mài của cô, Nghiêu Vũ thở dài, thôi, có xấu cũng xấu mặt công
ty. Nhìn chiếc váy lại nhớ tới Đồng Tư Thành, nhớ tới chiếc váy anh tặng cô.
Hồi đó họ đều là sinh viên, không có tiền, sinh nhật
cô, Đồng Tư Thành mua tặng cô chiếc váy. Có lẽ là lần đầu tiên anh mua quần áo
phụ nữ, anh gói thật kĩ, lúc đưa cho cô, khuôn mặt điển trai của anh còn đỏ lên
vì ngượng. Nghiêu Vũ trở về ký túc xá, tò mò giở ra, hớn hở mặc vào chạy đến
trước mặt Thiên Trần. Thiên Trần chậc lưỡi xuýt xoa: “Tiểu Vũ, trông cậu đúng
như đóa hoa oanh vĩ xanh biếc!”.
Chiếc váy cotton màu xanh lam, làm nổi bật làn da mịn,
trắng như tuyết của cô. Nghiêu Vũ mặc váy đi gặp Đồng Tư Thành, cô ngồi trên
khán đài của sân vận động, sau lưng là bầu trời mùa hạ xanh ngắt, anh chầm chậm
đi lại ở phía dưới ngẩng đầu ngắm cô, đôi mắt vốn sáng đột nhiên cháy lên, như
nhìn thấy nữ thần. Rất lâu sau anh khẽ thở dài: “Nghiêu Nghiêu, em không biết
em đẹp thế nào đâu, anh chỉ bỏ ra hai lăm đồng”. Nghiêu Vũ giơ tay bịt miệng
anh, nhân cơ hội anh nắm tay cô, áp đôi môi nóng rãy của mình lên lòng bàn tay
cô, lúc đó Nghiêu Vũ bàng hoàng nghĩ đôi môi nóng bỏng của anh đóng dấu vào bàn
tay cô từ đó, nó sẽ mãi mãi gắn với đường sinh mệnh của cô. Sau đó trở về
phòng, thay áo ngủ, bỗng phát hiện trên người có những đám màu xanh loang lổ,
thì ra đúng như người ta nói, của rẻ là của ôi, chiếc váy chưa giặt đã phai
màu, cô cười khúc khích.
Đỗ Lối nhìn đám xanh loang lổ trên đùi cô nói: “Chiếc
váy như thế mà cũng tặng bạn gái? Nghiêu Vũ, vậy mà cậu cũng chịu được?”. Hôm
đó, lần đầu tiên trong đời Nghiêu Vũ nặng lời với bạn.
“Nghiêu Vũ?”. Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy
nghĩ của cô.
Nghiêu Vũ ngây người, nhíu mày, sao thiêng thế! Vừa
nghĩ tới Đỗ Lối thì cô ta xuất hiện! Cô quay lại nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng
rỡ như ánh nắng cuối hè tỏa trên đỉnh Tây Sơn, “Ồ, Đỗ Lối, không ngờ lại gặp”.
Đỗ Lối trang điểm rất đậm, nhưng nhìn buổi tối vẫn vừa
phải, không quá lộ, chiếc váy đen dài hở vai bó sát cơ thể mảnh mai, trên chiếc
cổ thon nhỏ là sợi dây chuyền bạch kim thanh mảnh có mặt kim cương, mái tóc uốn
tự nhiên, quấn thành búi đơn giản sau gáy, mấy sợi tóc mai rủ trước trán, đẹp
mà sang, Đỗ Lối luôn là người biết cách trang điểm, hai năm qua, Đỗ Lối còn
xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
Cùng đi với Đỗ Lối còn có một anh chàng điển trai
chừng ba mươi, mày thanh mắt sáng, Nghiêu Vũ thầm đánh giá.
Đỗ Lối nhìn lướt khắp người cô, khóe miệng nhếch nụ
