Polly po-cket
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210714

Bình chọn: 7.5.00/10/1071 lượt.

Ngưng không khỏi cười khổ, cúi đầu đi vào, nếu nói không căng thẳng thì là đang tự dối mình. Ngộ nhỡ vị Vương phu nhân này đúng thật là Cửu vĩ yêu hồ tối hôm qua, bị vạch trần thân phận thì nguy. Hôm nay bất kể thế nào cũng không thể khiến nàng ta sinh nghi.

Bên trong phòng, Dương Chẩn diện vô biểu tình (mặt không đổi sắc) ngồi ở ghế trên. Vương phu nhân đã cởi áo choàng thay hắn, tự tay dâng trà, sẵn giọng: “Vương gia đã nhiều ngày không gặp, sao sáng sớm lại đột nhiên nhớ tới thăm…?”

Thấy Hồng Ngưng đi vào, nàng ta vội vàng ngừng nói, đỏ mặt cười, nhường ghế.

Vương phi không ở đây, việc hằng ngày trong nội viện đều do hai vị phu nhân Vương – Khúc chưởng quản. Hồng Ngưng là khách, hai bên cũng không tính là quen biết, hai vị phu nhân cũng không vì thân phận mà tùy tiện vô lễ với nàng, thường xuyên phái nha hoàn đến hỏi thăm, đồ dùng vật tư hễ cần là có. Bọn nha hoàn càng thêm khách khí, lễ nghĩa chu đáo, không làm mất phong thái vương tộc.

Vì nghĩ đối phương nhiệt tình, Hồng Ngưng mặc dù lười khách sáo, cũng không vượt quá phận, hơi hạ thấp người làm lễ chào hỏi, rồi mới ngồi xuống ghế.

Vương phu nhân tính hỏi tế vài câu, đơn giản chỉ là có thiếu vật gì hay nha hoàn có gì mắc lỗi không, Hồng Ngưng nhất nhất đáp lại, nói lời tạ ơn. Dương Chẩn cúi đầu vỗ tay áo.

Mấy ngày không thấy hắn đến, Vương phu nhân đang thấp thỏm, nhẹ giọng nói cười hai câu, thấy hắn chỉ nhàn nhạt trả lời, lại càng không nhìn thẳng vào mình. Hắn trước mặt người ngoài xưa nay đã như vậy, thái độ cũng xa cách không giống mọi ngày, nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, cúi đầu lùi sang một bên.

Dáng vẻ nhu thuận, điền đạm đáng yêu, tâm tư tinh tế, giỏi về sát ngôn quan sắc (thăm dò ý tứ qua sắc mặt và lời nói), nhưng tâm sự của mình cũng bộc lộ ra bên ngoài, thật sự không có khả năng là yêu nghiệt tối qua, Hồng Ngưng thầm nghĩ.

Thấy nàng bất an, vội đứng dậy cười nói: “Dân nữ ở trong nội viện đã quấy rầy nhiều, được hai vị phu nhân quan tâm, vốn định đến cảm tạ, đúng lúc gặp được Vương gia.” Dương Chẩn mắt lạnh nhìn nàng, không đáp.

Vương phu nhân đáp lễ không ngừng: “Đã là khách quý của Vương gia, không chê thiếp thân thất lễ là tốt rồi, cô nương đừng nói vậy.”

Hồng Ngưng nhìn Dương Chẩn khẽ lắc đầu, ra hiệu không có gì khác thường, miệng cười: “Bây giờ cũng không có chuyện gì khẩn cấp, dân nữ sẽ không quấy rầy Vương gia cùng phu nhân, xin phép về trước.”

Dương Chẩn thản nhiên nói: “Vậy đi thôi.” Đứng dậy liền đi.

Vương phu nhân lộ vẻ thất vọng, biết tính tình của hắn, cũng không trực tiếp giữ lại, chỉ thấp giọng nói: “Vừa mới bảo nha hoàn nấu cháo tổ yến, đang muốn mang đến cho Vương gia. Nay Vương gia đã đến, sao không dùng chút rồi đi?”

Dương Chẩn phớt lờ: “Không được, ta còn có chút việc.”

Vương phu nhân hạ mắt, không nói lời nào. Đi hai bước, Dương Chẩn xoay người lại: “Gần đây nội viện vô sự, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, ít ra ngoài.” Vương phu nhân hốc mắt ửng đỏ, đáp ứng.

Người này thị thiếp thành đàn, nhưng chưa bao giờ bỏ thời gian quan tâm đến suy nghĩ của những nữ nhân này, Hồng Ngưng thấy không tốt liền nói thêm: “Trong thành gần đây xảy ra án mạng, Vương gia rất sốt ruột.”

Án mạng ở thành Trọng Châu người người đều biết, Vương phu nhân nghe vậy cũng bình thường trở lại, tiễn hai người tới dưới thềm: “Án mạng mặc dù quan trọng, nhưng Vương gia cũng nên bảo trọng, không nên quá sức.”

Toàn tâm toàn ý nghe theo một nam nhân, nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Người này thị thiếp đông đảo, lại được sủng ái, mất đi hứng thú mà bị lạnh nhạt cũng là chuyện sớm hay muộn, chuyện này đối với vương tộc không có gì lạ. Nhưng lần trở lại này dường như không đơn giản như vậy, hắn nhất định đã hạ lệnh cấm túc đối với nàng ta.

Hồng Ngưng âm thầm hối hận, dù sao hắn đã từng nhìn thấy tình cảnh tối hôm qua, ngay cả biết đó là nữ nhân khác mượn thân thể tiểu thiếp của mình thì sợ rằng trong lòng cũng sẽ không thoải mái, thật là không nên đem chân tướng nói cho hắn.

Dương Chẩn vẻ mặt bình tĩnh, cứ theo hướng hành lang bước đi. Hồng Ngưng nhìn bốn phía thấy không có người đi tới, liền mở miệng nói: “Việc này cùng Vương phu nhân không có liên quan gì hết.”

Dương Chẩn “Ừ” một tiếng, không tỏ vẻ gì. Hồng Ngưng im lặng. Dương Chẩn dừng bước: “Nếu ta thật muốn vì vậy mà lạnh nhạt với nàng ta, ngươi có thể làm gì?”

Không ngờ bị hắn nhìn thấu, Hồng Ngưng cười: “Dân nữ sao dám quản việc nhà của Vương gia, chỉ là Vương phu nhân thật sự vô tội.”

Dương Chẩn thản nhiên nói: “Việc ngươi quản được còn ít sao?” Hồng Ngưng không nói.

Ánh mắt hơi lộ ra vẻ sắc bén, Dương Chẩn tiếp tục đi về phía trước: “Việc cấp bách bây giờ là tra ra yêu nữ đó ở nơi nào, để tránh việc nó lại ra ngoài làm điều ác.”

Hồng Ngưng giật mình, dù sao cái nàng nhìn thấy chính là dáng người của Vương phu nhân. Người khác không biết nội tình, ngộ nhỡ đem chuyện trong Vương phủ truyền ra ngoài, người này rất sĩ diện, sao chịu được những loại tin đồn như thế, có lẽ cấm không cho Vương phu nhân ra ngoài cũng là vì nguyên nhân này.

Dương Chẩn nói: “Nàng mặc dù không sai, nhưng lại l