pacman, rainbows, and roller s
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 8.5.00/10/682 lượt.

khác, đáng tiếc kết quả là nợ ân tình không ít, trái lại ngày càng nhiều, ngay cả ta cũng không đáng để ngươi làm vậy.”

Cẩm Tú im lặng. Hồng Ngưng thản nhiên: “Hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ, nếu ngươi cảm thấy phải trả ân tình này mới an tâm, vậy thay ta làm một việc.”

Cẩm Tú ra hiệu nàng nói. Hồng Ngưng không chút chần chờ: “Giết Lục Cửu.”

Cẩm Tú không nói. Hồng Ngưng nhìn hắn một lát, thở dài: “Nói đùa với ngươi mà, khẩn trương cái gì. Hắn là em vợ tương lai của ngươi, ta làm sao có thể trông cậy ngươi ra tay?”

Cẩm Tú lắc đầu: “Ân oán giữa Bắc Giới và Côn Luân, làm lớn chuyện cũng không tốt.”

Hồng Ngưng mỉm cười: “Ân oán của người khác với ta có liên quan gì? Lẽ trời, lẽ thường, đều chỉ thuộc về một nhóm người, với nhóm người khác thì không công bằng. Ta trước đây đã từng đạt được sự vĩnh hằng, đáng tiếc khi hiểu rõ đã quá muộn, hiện tại đã không còn.”

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, ngửa mặt nhìn vào mắt hắn: “Vậy ngươi có thể giúp ta cái gì? Thuyết phục ta tu tiên?” Trong mắt mang theo ý cười, đáy mắt cũng nhiều châm biếm.

Cẩm Tú ánh mắt cứng lại, không lảng tránh, lẳng lặng mà đối diện cùng nàng. Từ lâu đã biết nữ nhân này rất cố chấp và dứt khoát, cho tới bây giờ cũng không có ý gạt nàng, mà là chênh lệch quá lớn, ngay cả nàng tu thành tán tiên, cũng tuyệt không có khả năng trở thành vợ của một Thiên thần. Hắn làm tất cả, chẳng qua chỉ là muốn giúp nàng thoát khỏi vòng luân hồi, đạt được sự vĩnh hằng. Đây là chuyện vạn vật nơi nhân gian đều tha thiết mơ ước, ai ngờ nàng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu rõ.

Rất áy náy? Hồng Ngưng mãn nguyện nếm niềm vui trả thù, ý cười càng nhiều: “Ngươi xem, hiện tại ta không cần ngươi cũng rất tốt. Cần ngươi giúp đỡ chuyện ngươi làm không được, đối với ta mà nói cũng như không, vậy theo ta có ý gì?”

Cẩm Tú quả nhiên dời tầm mắt, im lặng.

“Chẳng qua chỉ là đùa một chút,” Hồng Ngưng chậm rãi lui về phía sau vài bước, “Thật ra ta không trách ngươi, chỉ là không muốn thấy ngươi mà thôi. Bởi vì ta không chỉ không muốn làm thần tiên, mà còn không nghĩ sẽ nhìn bất cứ thần tiên nào nữa, ta càng muốn đối phó với một đám yêu quái.”

Nói đến đây, nàng bỗng nhiên xoay người đi, cười trong miệng: “Chuyện Tiên giới muốn xen vào, chuyện thế gian cũng muốn quản, Trung Thiên vương cần gì tự tìm phiền toái, cứ quay về làm thần tiên của ngươi cho tốt.”

Lôi nhân cẩm tú nam chủ suất ngôn: Hội Hoa Triêu (trăm hoa đua nở) được tổ chức trăm năm một lần, trước mặt mọi người nàng hướng hắn bày tỏ, dẫn đến vô số tiếng cười nhạo. Nàng nổi giận: "Ta chính là muốn làm thần hậu."

Hắn nở nụ cười: "Vậy tu tiên đi."

Từ nay về sau, nàng dốc lòng tu hành.

Năm trăm năm sau hội Dao Trì, nàng lặng lẽ hỏi: "Khi nào thì ta mới có thểlàm thần hậu của ngươi?"

Hắn mỉm cười: "Chờ ngươi nhập được tiên tịch rồi nói sau."

Tỉ mỉ an bài thủy chung không chạy khỏi thiên ý, ngay khi lịch kiếp sắp thành công thì nàng rốt cục hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, dứt khoát xoay người, lựa chọn"Lấy thân báo đáp"đoạn tình duyên hồng trần kia vứt bỏ tiên đạo, vĩnh viễn trải qua đạo luân hồi. .

Nàng dùng ngàn năm tu luyện đổi một đời tình duyên, hắn lại vì ngàn năm áy náy nghịch thiên sửa mệnh, đem nàng chuyển thế về kiếp trước, bù lại những gì mắc nợ lúc trước.

Nhân gian ngàn năm, lời thề quên mất, phải chăng sự cố chấp của nàng vẫn như trước? Hắn mắc nợ, lại như thế nào hoàn lại?

*******

Trở lại nơi hoan vu này trời vẫn còn chưa sáng, trong viện lại càng náo nhiệt hơn, đám người Triệu Hưng cầm đao kiếm nằm gác ngoài cửa viện , thấy Hồng Ngưng đều ngạc nhiên bất ngờ, không có người nào dám tiến lên trả lời. Dương Chẩn cửa phòng đóng chặt, mơ hồ có ngọn đèn. Hồng Ngưng đã đoán được vài phần, người này thân phận hiển hách làm việc chuyên chế độc tài , khó tránh so với người khác mặt mũi sĩ diện cao hơn , nay suýt nữa bị kia đào yêu chiếm tiện nghi, mặt mũi mất hết, nhất định thật sự tức giận, đương nhiên nàng giờ phút này cảm xúc vốn là không tốt lắm, cũng không còn hứng thú tìm đến chuyện của người khác, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, bồi dưỡng sinh lực.

Truyền âm phù chợt có động tĩnh. Hồng Ngưng bất đắc dĩ tỉnh lại, thở dài, xoay người hướng chỗ ngọn đèn mà đi. Đẩy cửa ra, trong phòng thập phần im lặng, cái bàn vẫn là nguyên dạng, chẳng qua chuôi bảo kiếm này lại không treo ở vách tườngmà là ở tại trên bàn, có thể chạm tay vào.

Dương chẩn khoanh tay để bên cạnh bàn, đưa lưng về phía cửa. Cô gái này lời nói khả nghi, thấy nàng tiếp cận chủ nhân, Triệu Hưng chờ hộ vệ tất cả đều vây quanh, cảnh giác: "Công tử, nàng. . . . . ."

Dương Chẩn nói: “Lui ra." Mọi người chỉ phải thuận theo.

Hồng Ngưng không chút hoang mang cài then cửa: "Dương công tử còn có việc?"

Dương Chẩn xoay người, ánh mắt sắc bén: "Yêu nhân kia là ai?"

Hồng Ngưng giả như không biết: "Dương công tử không phải nhận ra hắn sao, sao hỏi đến ta?"

Dương Chẩn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, sau một lúc lâu mới nói: "Người này tự xưng họ Tất, kêu Tất Tần, về phần lai lịch của hắn, ta cũng không biết."

Hồng Ngưng sửng sốt lập tức