Polaroid
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

ọi khi, thỉnh thoảng còn bế quan.

Thu đi xuân tới, nháy mắt một năm đã trôi qua, trên sườn núi lại là hạnh hoa nở như mây.

Cẩm Tú vẫn không thấy, hắn chắc là đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên lúc đầu mới có thể nói những lời đó, ý trời, hắn có cơ hội ngăn cản, nhưng cũng không thể vi phạm ý trời.

Hạnh hoa như lửa hết sức chói mắt, tâm Hồng Ngưng lại càng bực mình, đưa tay ra kéo ngắt loạn lên.

Tay bị người cầm.

Ánh mắt ưu mĩ mà lạnh nhạt, Bạch Linh nhìn nàng, ngữ khí cùng ánh mắt của hắn giống như gợn sóng không sợ hãi: "Sư phụ tự có tiên duyên, việc này vốn là kiếp số của hắn, nếu bình yên độ qua kiếp nạn này, qua thêm trăm năm nữa thì có thể phi thăng, trở thành tán tiên, như vậy không còn gì tốt hơn, mặc dù việc này là ngoài ý muốn, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vứt bỏ thân xác phàm nhân mà thôi, tự hắn hiểu được, ngươi cần gì phải thương tâm."

Hồng Ngưng gạt cánh tay kia ra.

Bạch Linh nhíu mày: "Hồng Ngưng."

Hồng Ngưng không có khí lực, ngồi xuống một tảng đá: "Sư phụ nói thời gian của người không còn nhiều."

Bạch Linh nói: "Sớm hay muộn sẽ có ngày hôm nay, ngươi còn nhớ lời chuông tiên đã nói không?"

Hồng Ngưng cúi đầu, mặt không chút thay đổi: "Sư phụ chưa chắc đã có thể phi thăng (lên trời), nhưng nếu chăm chỉ tu hành, thì có thể vào lại tiên tịch."

Bạch Linh nói: "Sư phụ công đức viên mãn, ở Âm ti sẽ không chịu khổ, chết tức là sống, tương lai có thể tu thành quỷ tiên, cũng là ứng với câu nói kia của chuông tiên, có thể thấy được đây đều là trời cao đã định, sư phụ tu hành nhiều năm, có thể được thành tiên, cũng coi như thoả mãn tâm nguyện của hắn, ngươi nên vui mừng cho hắn mới phải."

"Còn ta?" Hồng Ngưng rốt cuộc ngẩng mặt lên nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, "Thành tiên, liền không còn quan hệ với trần gian nữa, với ta mà nói, sư phụ có thể ở cùng chúng ta 100 năm cũng tốt, khi đó ta đã chết, kệ các ngươi thành tiên hay thành phật như thế nào, đều không liên quan đến ta, bây giờ hắn bị Hạ Lan Tuyết hại, một khi hồn về Địa phủ, chúng ta chính là âm dương xa cách, ngay cả sau này tu thành quỷ tiên, ta đi chỗ nào mới có thể gặp hắn?"

Bạch Linh sững sờ.

"Ta chỉ biết hiện tại, hiện tại hắn không phải thần tiên, là sư phụ nuôi ta mười mấy năm," Hồng Ngưng lại lẩm bẩm, "Ta hận Hạ Lan Tuyết, nàng là kẻ điên, chuyện của các ngươi dựa vào cái gì mà làm liên luỵ đến sư phụ, người đáng chết phải đền mạng mới đúng."

Bạch Linh im lặng.

Hồng Ngưng cũng ý thức được mình nói hơi nặng lời, vội vàng nhấc tay lau nước mắt: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không trách ngươi."

Nàng thở dài, thấp giọng: "Ta chỉ muốn nói, sống và chết đối với các ngươi không có gì khác nhau, ngươi biết tu tiên, sẽ trường sinh, sẽ nhớ rõ nhiều chuyện, nhưng với ta thì không, nhân gian không có vĩnh hằng, cho dù kiếp sau các người tìm được ta, ta cũng sẽ không nhớ rõ các ngươi, cho nên kiếp này mới có thể muốn các ngươi ở cùng ta nhiều hơn, ngươi đừng trách ta tư tâm."

Bạch Linh nhìn nàng một lát: "Ta nhớ là đủ rồi."

Đôi mắt Hồng Ngưng lại đỏ lên, miễn cưỡng cười: "Các ngươi sống mấy ngàn, mấy vạn năm, trải qua nhiều chuyện, làm sao có thể nhớ rõ một cái đây."

Bạch Linh không nói gì thêm, kéo nàng: "Về thôi."

Hồng Ngưng gật đầu.

Hai người vừa đi khuất, một người liền xuất hiện trên núi đá bên cạnh.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn những cánh hạnh hoa bị vò nát trên đất, dường như khó có thể tin. Một lúc lâu sau, nàng ngửa mặt lên, nhìn hướng hai người đi xa, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra vô số vẻ oán hận, trong miệng lẩm bẩm: "Thì ra là nàng ta." Ống tay áo vung lên, một mảnh hạnh hoa nháy mắt bị băng tuyết bao phủ.

"Hoa đẹp a, ngày hôm nay bị hai người các ngươi thay nhau phá hỏng rồi." Thanh âm từ tính mang theo ý cười, một bàn tay duỗi ra nắm lấy eo Hạ Lan Tuyết...

Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chán ghét chợt loé rồi biến mất, Hạ Lan Tuyết khôi phục bộ dáng mảnh mai, thuận thế tựa vào trong ngực hắn: "Lục Lang."

Lục Cửu nâng mặt nàng lên: "Lá gan không nhỏ, dám lợi dụng ta."

Sắc mặt Hạ Lan Tuyết khẽ biến, miễn cưỡng cười: "Ngươi nói gì vậy, ta không hiểu."

"Ngươi muốn kích hắn, đáng tiếc biện pháp này dường như vô dụng," Lục Cửu thuận thế hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, "Ta tưởng ngươi thích kiểu nam nhân nào, dám mạo hiểm như vậy, thì ra là một băng yêu, vốn tưởng rằng ngươi rất có mắt nhìn ngươi, đúng là ta nhìn sai rồi."

Hạ Lan Tuyết cắn môi không nói.

Lục Cửu nói: "Ngươi không sợ ta đối phó hắn?"

Hạ Lan Tuyết lạnh lùng: "Tốt nhất là ngươi đừng động vào hắn, nếu không hối hận không kịp đâu."

Lục Cửu nghiêng mắt: "Ngươi có năng lực báo thù cho hắn sao?"

Hạ Lan Tuyết cười lạnh: "Ngươi có biết hắn là ai không."

"Lai lịch của hắn thì có quan hệ gì với ta," Lục Cửu không thèm để ý, "Ngươi cho rằng ta thật sự vì cái này mà ghen ư? Ta chỉ không nghĩ đến, vì hắn, ngươi lại dám đi đối phó Văn Tín, đó là một người có phúc đức, ngươi không sợ sau này bị trời phạt sao?"

Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói: "Ngươi đã sớm biết, vì sao còn đem cách tiến vào trận pháp nói cho ta?"

Lục Cửu cười đến như gió xuân tươi rói: "Lúc đó ta cũng thật s