XtGem Forum catalog
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

quanh còn thoang thoảng mùi hương, nàng chợt thấy hoảng hốt, vội vàng xoay người đi đến chỗ ở của Hải Công.

Nửa đêm, trên trời không ánh trăng, bên hồ nước có 5 6 cây đuốc, trong ngọn lửa, Hồng Ngưng một thân áo xanh đứng cạnh hồ, Hải Công bên cạnh cũng đã đổi một thân áo trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế, Đào tri huyện cũng đi theo, hai gã hộ vệ áo bào xanh tay không đứng ở hai bên, bọn nha dịch bộ khoái đều đã cởi đao kiếm đi, 20 hoà thượng cũng cất những chuỗi tràng hạt đi, đều đứng ở rất xa.

"Giờ nào rồi?" Hải Công quay mặt hỏi.

"Gần giờ Tý." Một gã nha dịch báo lại.

Hải Công nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Hồng Ngưng, sắc mặt nghi ngờ, nghe nói đêm nay sẽ có nhân chứng quan trọng đến, hắn mới đặc biệt dẫn mọi người chờ ở nơi này.

Hồng Ngưng hiểu ý hắn: "Hải đại nhân yên tâm." Cẩm Tú sẽ không lừa gạt mình.

Nàng đưa ra yêu cầu kỳ lạ cổ quái này, Hải Công vốn có chút bận tâm, hối hận đã quá mức tuỳ tiện mà đáp ứng, nửa đêm huy động nhiều người, đến lúc đó nếu không có thu hoạch gì, ngày sau không khỏi bị cười chê, nay thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, nắm chắc mười phần, mới dần dần an tâm lại.

Trong chùa xảy ra hung án cổ quái, Đào tri huyện ước gì có thể tránh đi thật xa, nhưng Tri phủ phái người đến mời, không thể không đến hỗ trợ, hắn vốn tức giận đầy mình, lại nghe chủ ý của Hồng Ngưng, càng không kiên nhẫn: "Cố làm ra vẻ huyền bí! Theo hạ quan thấy, hẳn là những hoà thượng này giở trò quỷ, không bằng bắt họ lại, thẩm vấn nghiêm khắc, không sợ họ không nhận tội!"

Trụ trì đại sư hoảng sợ chắp tay trước ngực: "Thiện tai, lão nạp dám đảm bảo, các hoà thượng trong chùa này không phải hung thủ, đại nhân minh xét."

Đào tri huyện nói: "Đêm đó cũng không có người ngoài trong chùa, từ bọn hoà thượng các ngươi thì còn có thể là ai!"

Trụ trì khẩn cấp: "Cái này......"

Hải Công có chút không vui: "Việc này còn phải chờ bàn bạc cân nhắc, cho đến khi điều tra rõ chân tướng, bản phủ tất nhiên sẽ trả cho trượng phu của lệnh muội một cái công bằng."

Đào tri huyện cười lạnh: "Không biết cái vị nhân chứng quan trọng kia khi nào mới chịu đến?"

Giờ tý nhanh đến, cũng không thấy chút động tĩnh nào, Hồng Ngưng cũng có chút sốt ruột, quay lại hỏi mọi người: "Các ngươi thật sự đã cất vũ khí đi không? Còn các vị sư phụ, có mang pháp khí khác trên người không?"

Mọi người đều lắc đầu.

Hải Công nhìn nàng. Hồng Ngưng trấn định cười: "Chắc nàng nhầm canh giờ, chờ dân nữ hỏi một chút."

Nói xong, nàng tiến lên vài bước, hít một hơi thật dài, rút từ trong lòng ra một lá bùa, nhìn không trung yên lặng niệm chú, vỗ tay một cái, lại ném lá bùa lên, bùa kia liền bay lên giữa không trung, tự bốc cháy. Lá bùa cháy hết, trên không trung hiện ra 2 chữ to: sắp đến. Hai chữ to như cái đấu(đẩu), loè loè toả sáng, gần mười giây sau mới như lưu huỳnh từ từ tán đi.

Mọi người thấy rõ, đều ồ lên, không dám coi khinh nàng.

Hải Công cũng hết sức tin tưởng: "Không thể nghĩ tới cô nương đúng là cao nhân Đạo môn."

Trên thực tế, Hồng Ngưng thi triển chỉ là ảo thuật sơ cấp nhất, thật sự không còn cách nào, cái khó ló cái khôn dùng một chút thủ đoạn lấy lệ, để kéo dài thời gian, nghe vậy, nàng khom người nói: "Nhân chứng rất nhanh sẽ đi ra, kính mong hai vị đại nhân chờ thêm một lát."

Hải Công gật đầu, Đào tri huyện cũng không nói gì nữa.

Hồng Ngưng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại gấp đến cực độ, tuy rằng vừa rồi dùng chút tài mọn tạm thời lừa được một lúc, nếu Liên yêu (yêu tinh hoa sen) kia không hiện thân, thật khó có thể giải thích..... đang nghĩ, chợt có một trận gió cuồn cuộn nổi lên trên hồ.

Gió thổi tới thật mạnh, vô số cát bụi bay lên, lại không hề lạnh, mơ hồ mang theo hương hoa sen lá sen thơm ngát, nhập vào lòng người, ánh lửa chung quanh tự dưng tối lại vài phần.

Mọi người lấy tay áo che mặt, đều nói: "Thơm quá!"

Hồng Ngưng nhận thấy kỳ quái, mừng rỡ: "Đã đến, còn không hiện thân!"

Vừa dứt lời, vốn trên mặt hồ đen kịt không ngờ lại phủ kín lá sen, một nữ tử áo trắng bay vút lên đứng trên lá sen, mặt hồng má đào, vô cùng thanh tú xinh đẹp, như là tiên nữ.

Mọi người kinh hãi ..

Mặt Đào tri huyện như màu đất, run run: "Gì..... yêu nghiệt phương nào!"

Hải Công cũng kinh hãi: "Đây là......"

Hồng Ngưng vội vàng an ủi: "Đại nhân không phải lo sợ, nàng là nhân chứng mà dân nữ đã nói."

Cô gái này không phải người thường, trong lòng mọi người đều hiểu được, không dám nhiều lời.

Vẫn là Hải Công hiểu biết sâu rộng, hơn nữa làm quan nhiều năm nên trên người manh chính khí, rất nhanh liền định thần: "Cô nương là người phương nào? Nếu biết vụ án từ đầu đến cuối, cứ đúng sự thật mà nói."

Nữ tử áo trắng kia xoay người làm lễ, tiếng nói rất dễ nghe: "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nữ tử chính là hoa sen trong hồ này, tên là Liên Hoa, hôm nay đặc biệt vì một vụ án oan mà đến."

Hải Công nói: "Trịnh Khả là do ai giết?"

Nữ tử áo trắng đáp: "Đúng là Liên Hoa."

Đào tri huyện nghe vậy, lậo tức vỗ lên tay vịn của ghế, trừng mắt quát lớn: "Thì ra ngươi chính là hung thủ, người đâu!"

Lời hô ra phát hiện không đúng, vội vàng qu