Old school Swatch Watches
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

nh gác ở trong viện, không thấy có động tĩnh gì."

Hồng Ngưng không nói.

Trụ trì thở dài: "A di đà phật, tệ tự (chùa cũ) vốn chỉ là một nơi nhỏ bé chật hẹp, mười năm nay nhờ được Trịnh thí chủ giúp đỡ nhiều, mới có hôm nay, không thể ngờ được hắn lại không được chết già........."

Trịnh Khả ức hiếp dân chúng tiếng xấu đồn xa, cũng bỏ được chút tiền xây dựng chùa chiền, Hồng Ngưng cười thầm: "Lúc ấy có thấy chuyện gì đặc biệt không?"

Trầm mặc.

Hải Công nói: "Trên người hắn dính ít bèo."

Hồng Ngưng hỏi: "Bèo ở nơi nào?"

Trụ trì hơi chút chần chờ, đáp: "Là hồ sen của chùa này, Trịnh thí chủ rất thích hồ kia, bên trong nuôi rất nhiều cá, không cho chúng ta tự tiện động đến."

Hồng Ngưng gật đầu: "Cái này đúng rồi, hắn bị chết đuổi trong hồ nước kia."

Đào tri huyện cười lạnh: "Ý của ngươi là hắn tự chạy tới hồ nước đó hả?"

Hải công cũng nói: "Đêm đó Trịnh công tử luôn ở trong phòng, không có ra ngoài."

Nếu nói là có vật gì đó không phải người ở trong hồ nước tác quái, vị Tri phủ đại nhân này có tin tưởng hay không?

Hồng Ngưng khó có thể giải thích, hỏi lại: "Chẳng lẽ nói nước hồ chảy vào phòng làm người chết đuối, đại nhân tin không?"

Hải Công lắc đầu.

Đào tri huyện hừ một tiếng: "Hoang đường!"

Hồng Ngưng thấy không được, xoay mặt liếc Bạch Linh.

Bạch Linh hơi vuốt cằm, nhẹ giọng: "Phật."

Hồng Ngưng không hiểu.

Bạch Linh nói: "Đồ trong chùa không phải đều có ký hiệu chữ "Phật" sao."

Hồng Ngưng hiểu ra: "Đúng, phòng lúc nãy của chúng ta không phải tất cả đồ đều có ký hiệu sao, sao nơi này lại không có?"

Một tiểu hoà thượng vội vàng đứng ra chắp tay trước ngực: "Trịnh thí chủ nói là nhìn chướng mắt, bảo tiểu tăng đổi đi."

Mọi người bất ngờ.

Hải Công hoài nghi: "Thật sao?"

Một hoà thượng khác đứng bên cạnh làm chứng: "Đúng là Trịnh thí chủ bảo đổi đi."

Hồng Ngưng lắc đầu, một người bỏ tiền ra xây dựng chùa chiền, lại thấy chữ "Phật" chướng mắt, khắp nơi đều có "Phật", đạo hạnh yêu quái yếu sẽ không dám tác quái, chính hắn bỏ bùa hộ mệnh đi, bởi vậy gặp hoạ, quả thật là ý trời.

Đào tri huyện không tự nhiên nói: "Hôm nay là tìm hung thủ, không phải tìm Phật gì đó."

Hồng Ngưng nói: "Nếu muốn tra rõ, tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng."

Vụ án cổ quái, Hải Công vốn không trông cậy vào hai người, gật đầu: "Cũng được, hôm nay tạm thời nghỉ đi."

Đào tri huyện phụ hoạ hai câu, lại luôn mời Hải Công vào thành ở, không khỏi chột dạ, ra ngoài thấy sắc trời đã tối, liền vội vàng cáo từ rời đi, để lại vài tên nha dịch bảo vệ an toàn của Hải Công, dù sao mệnh quan triều đình gặp chuyện ở địa bàn của mình, là khó thoát bị xử phạt....

Hương hoa lượn lờ, Hoa Triêu cung bốn mùa như xuân, Cẩm Tú khoanh tay đứng bên lan can đỏ thẫm, nhìn đám hoa hồng trà như lửa bên dưới, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phía sau, một nữ tử mặc áo nhẹ hồng trắng, trong tay cầm Hạnh hoa khẽ gọi hắn: "Thần tôn đại nhân."

Cẩm Tú nghiêng thân.

Nữ tử ấp a ấp úng: "Các nàng đều nói.... Thần tôn đại nhân sắp mãn nhiệm, trở về Trung Thiên."

Cẩm Tú mỉm cười: "Vậy thì sao?"

Nử tử cúi đầu, thấp giọng: "Không có, chỉ là sau này chúng ta sẽ không được thấy Thần tôn đại nhân nữa...."

"Thăng lên Thiên thần chính là việc vui, chẳng lẽ muốn thần tôn ở lại nhìn ngươi sao," Nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo bên cạnh cắt ngang lời nàng, vẫy tay, một cây hồng mai lập tức nở rộ, hương thơm xông vào mũi, "Chỉ cần chúng ta dốc lòng tu hành, sau này đứng hàng thượng tiên, sẽ có ngày gặp lại trên Thiên đình, ngươi dính chặt như vậy, chỉ biết quấy rầy thần tôn đại nhân tu hành."

Nàng kia đỏ mặt, căm tức nhìn nàng.

Cẩm Tú nói: "Mai tiên nói không sai, ngay cả ta không ở đây, đều có Hoa Thần mới, cùng tộc với ta, đến chăm sóc các ngươi, huống chi nay có thể trở về bản vị hay không còn khó mà định được, hai người các ngươi quyết không thể vì việc này mà bỏ lỡ tu hành."

Hạnh tiên lúc này mới phấn chấn: "Thật sự?"

Cẩm Tú đang định nói, lại dừng lại, xoay người nhìn đám mây đang bay tới.

Đám mây hạ xuống, chỉ thấy người tới tuyết y trường quần (váy dài áo trắng, chắc thế), dung mạo mỹ lệ, trong tư thái đoan trang lộ ra vài phần quyến rũ tự nhiên, một đôi mắt đẹp như vẫn còn vui mừng, đúng là vị Bắc Dao thiên nữ kia.

Cẩm Tú không ngờ: "Thiên nữ."

Bắc Dao thiên nữ cũng không làm lễ, chậm rãi đi đến bên hắn: "Quý nhân hay quên, ngay cả hai chữ Lục Dao cũng không nhớ rõ? Nếu ngươi còn khách khí như vậy, lần sau ta đành phải làm theo bái Trung Thiên Vương."

Cẩm Tú nâng tay mời ngồi.

Đôi mắt đẹp của Lục Dao vừa chuyển, đánh giá bốn phía, lộ ra một chút ý cười tinh quái: "Sớm nghe nói trong Triêu Hoa cung cảnh sắc rất đẹp, quả nhiên, vốn định tới nhiều một chút, lại sợ ngươi chê ta làm phiền."

Cẩm Tú mỉm cười: "Không dám."

Lục Dao thấp giọng: "Chuyện của Lục Cửu, cảm ơn ngươi."

Cẩm Tú nói: "Bắc Giới Vương không trách là tốt rồi."

Lục Dao lắc đầu: "Là hắn không chịu tu hành, tự tiện chạy xuống núi gây sự, nếu không có ngươi dạy hắn, tương lai tất gây ra đại hoạ, khi đó ngay cả phụ thân cũng không thể cứu được."

Dừng dừng, nàng lại nhìn qua: "Đều là người m