
ợu."
Biết rõ thân thể của hắn, chẳng lẽ Hồng Ngưng phải tự trách hay phải cảm thấy xấu hổ, nàng chỉ im lặng không nói.
Mượn Thiên Châu của Đế Quân quả nhiên có thể phá tan trận pháp của hắn, nữ nhân trước mắt lại lộ ra sợ hãi, trên người đã có dấu vết của hắn, Lục Dao đánh giá vài lần, thở dài: "Kỳ thật lúc trước ta chỉ thấy muội muội đặc biệt, trách không được hắn lại thích."
Đây là tình cảnh khi chính thất gặp tiểu thiếp hay sao ? Hồng Ngưng âm thầm tự giễu, hai chữ "Đặc biệt" này dùng thật đúng là thích hợp, cảm giác hắn đối với nàng đúng là chỉ trọn vẹn bởi hai từ đặc biệt này , dù sao một Tiểu Yêu không biết lượng sức mình, dám đứng trước mọi người thổ lộ tình cảm với hắn đúng là không nhiều lắm.
Lục Dao tiến tới kéo tay nàng, ngữ khí thân thiết, "Ta cũng không nghĩ tới đây để trách cứ ai , muội muội yên tâm, là hắn bảo ta tới đón ngươi."
Hung thủ hại Bạch Linh, nay hắn lại muốn nàng chung sống hòa bình với nàng ta hay sao ? Hồng Ngưng lui về phía sau hai bước, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đê tiện và buồn cười.
Cùng hắn dây dưa lâu như vậy, nàng vẫn không ngừng cố gắng tìm về những ký ức kiếp trước , nhưng lại quá xem nhẹ một vấn đề khác, trong ngàn năm này hắn đã có một vị hôn thê xinh đẹp .
"Ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp " Lời nói của nam nhân ở trên giường quả nhiên không thể tin được , chuyện đêm qua hóa ra chỉ là do nàng buông thả mà thôi , một thần tiên lại cùng với phạm nhân dây dưa không dứt , nhất định sẽ dẫn tới trời phạt, nàng hận hắn thao túng vận mệnh của mình, vọng tưởng (mơ mộng hão huyền) trả thù, kết quả lại tự đẩy bản thân sa vào đó, thiếu chút nữa đã tin tưởng vào hắn.
Một bên cùng Đế Quân uống rượu một bên lại để cho vị hôn thê tới thu dọn hiện trường , khiến nàng cảm thấy thân phận của mình bây giờ chả khác gì tiểu thiếp được giấu trong kim ốc tàng kiều , bây giờ lại còn được vợ cả trong nhà đồng ý, lại còn đặt biệt tới đón nàng trở về . Hắn sao lại không rõ mỗi lần nàng đối mặt với Lục Dao là một lần khó xử thế mà hắn vẫn làm như vậy , có lẽ hắn cho rằng đây là sự an bài tốt nhất đối với nàng, bởi vì thương hại nàng, không đành lòng nhìn thấy nàng đến Kỳ Lân Động chịu chết.
Thôi, bây giờ thật, giả còn quan trọng gì nữa , ngược lại như vậy cũng có cái tốt của nó, như bây giờ nàng càng có thể kiên trì với lựa chọn của mình .
Hồng Ngưng xoay mặt nhìn màn đêm ngoài cửa , thản nhiên nói: "Ta dù sao chỉ là một phàm nhân, sao dám trèo cao được , ngươi có vẻ đã hiểu lầm rồi , ta cũng không phải đang đợi hắn."
Lục Dao nói: “ Chuyện đêm qua ta đã biết ."
Hồng Ngưng nói: “Tìm vui thôi mà , ngươi lại tưởng thật sao ."
Lục Dao khó xử: "Nhưng hắn bảo ta. . ."
Hồng Ngưng ngắt lời nàng: "Ngươi cũng thấy đó , ta là bị hắn cưỡng ép bắt ở đây , bây giờ ta chỉ muốn đi ra ngoài."
Lục Dao nói: “Người là muốn đi cứu sư huynh của ngươi?"
Dao trì Kim Liên Lộ đã bị lấy đi, Hồng Ngưng trầm mặc.
Có Đế Quân ở đây , có chuyện gì cũng không thể đổ lên lên đầu mình được , Lục Dao mỉm cười nói: "Đưa ngươi đến Huyền Cảnh rất dễ dàng, nhưng làm thế nào để thuyết phục thiên quân Côn Luân để ngươi vào Kỳ Lân Động, thì phải xem chính bản thân ngươi." Nàng lấy ra bình ngọc, "Hắn đem Dao Trì Kim Liên Lộ trả lại cho ta , ngươi còn cần dùng không ?"
******
Cảm giác say nồng đậm sớm bị nỗi đau nhức xua tan, nỗi đau thấu xương, vài lầnsuýt nữa đã làm hắn rớt xuống khỏi đám mây, hắn kéo ống tay áo bị gió thổi lại, nhịn không được mỉm cười. May mà hắn đã sớm có phòng bị, mới có thể giấu diếm được Thần Quân, tấn vị sắp tới ắt sẽ xúc phạm đến thiên luật , đối với phàm nhân động tình không có khả năng dễ dàng được tha thứ như vậy. Tuy đã bị trì hoãn nửa ngày, nhưng cuối cùng chuyện cũng đã được như nguyện vọng , Thần Đế quả nhiên là cố tình, cũng không cần hắn phải nghĩ cách nữa .
Nhìn lại đám mây ngoài thiên cung, lòng hắn hơi hơi ảm đạm.
Sư huynh là người làm việc tàn nhẫn, đa mưu túc trí lại tình như thủ túc, năm đó khi cùng nhau lĩnh sư mệnh , lúc tình hình thiên đình ngoại ưu nội hoạn , bất đắc dĩ đã lừa gạt hắn, tự thoát thân rời đi, chỉ để lại mình hắn tự chống đỡ chính tông.
Rốt cục vẫn lựa chọn nàng, bởi vì đã từng đẩy nàng ra, vì thiên đình tận tâm mười vạn năm, thời gian còn lại để cho nàng cũng không sao .
Đối phó với Kỳ Lân Thiên Hỏa, cũng không phải là chỉ có Dao Trì Kim Liên Lộ, thiên quân Côn Luân cũng hy vọng con của mình sớm được giải trừ khế ước đi ra , chịu ít dày vò.
Kỳ Lân máu, kết trọn đời chi duyên.
Nếu đã không thể cầu vĩnh hằng nơi thiên đình, vậy thì cầu vĩnh hằng chốn trần gian, uy phong Thiên Hỏa vốn không giống bình thường, hậu quả cũng khó có thể đoán trước , cho nên nếu muốn chắc chắn hơn nữa, trước tiên còn phải đi gặp thiên quân Côn Luân một lần . Mà lúc này đây, trong lòng hắn duy nhất chỉ hy vọng sớm được nhìn thấy nàng. Không quên chuyện đã hứa hẹn với nàng, mọi thứ đã được lên kế hoạch tốt, mọi chuyện đang phát triển đến hướng đã định, chấp chưởng Trung Thiên mười vạn năm, ngoài sự tự tin hắn tự nhận mọi việc hắn làm đều được tính toán chặt chẽ chu đáo trong lò