
đưa tay kéo nàng lại , Hạnh Hạnh tự tiện nhúng tay vào việc này, hắn không cản lại chỉ vì nếu để như vậy có thể làm cho nàng hiểu rõ thế nào là tình yêu chốn nhân gian, hổi tâm chuyển ý rời khỏi Đoạn Phỉ, tương lai sẽ không bị trời phạt, trên thực tế sau khi nàng hiểu lầm quả thật đã thay đổi, hạ quyết tâm không dây dưa nữa .Nếu không sau này lại có kiếp nạn. . .
Trong lòng đau đớn, nỗi thất vọng ,tức giận đồng thời dâng lên , nàng giơ bàn tay lên.
Hắn khẽ nhíu mày, tiểu yêu hoa thật không biết trời cao đất rộng là gì , đánh Tiên tử giờ còn dám ra tay đánh hắn hay sao ? Bàn tay dừng ở giữa không trung thật lâu , lại chưa từng hạ xuống, nàng chợt nở nụ cười: "Kỳ thật ta không thích ngươi như vậy, cho nên ta sẽ không hận ngươi."
Nàng hạ tay xuống, lui về phía sau hai bước, "Ta sẽ quên ngươi đi !"
Đôi mắt nàng dần hiện lên sự dứt khoát , hắn nhìn đến kinh động , tâm cứ thế chìm xuống , ngữ khí cũng trở nên mềm mại hơn: “Trời đã định hắn hai mươi bảy tuổi sẽ chết , vốn tuổi thọ đã hết lại vừa hay chắn kiếp cho ngươi mà thôi , ngươi không nên quá cố chấp mà đi vào con đường ma chướng (cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra), nay sổ số mệnh định Hạ tiên đã đóng lại , nhưng có muốn trở thành Tán tiên hay không , thì phải dựa vào ngươi . . ."
Lời còn chưa dứt, nàng đã quỳ xuống một lần nữa nói: "Người chết không thể sống lại, cũng may hắn còn có kiếp sau, cầu thần tôn đại nhân thả ta ra ngoài báo đáp hắn một đời."
Chuyện lo lắng nhất rốt cục đã phát sinh, hắn quả nhiên cự tuyệt: "Đường đi giữa con người và ngươi khác biệt , nếu tự ý kết hợp ắt sẽ bị trời phạt, ngươi muốn báo ân có rất nhiều biện pháp, nhưng không được cố ý dây dưa."
Nàng lập tức nói: “Ta tình nguyện chịu bị trời phạt, người hắn muốn là ta, vì vậy sẽ không muốn báo đáp gì khác."
Hắn giận dữ, "Hồ đồ !"
Nàng một lần nữa cúi lậy , "Cầu thần tôn đại nhân thành toàn."
Sau ba ngày nàng vẫn không thấy hắn đâu , thẳng đến ngày thứ tư, Mai tiên bỗng nhiên đưa nàng tới trên một cái đài cao, vị trí đứng của thần tiên, mặc trái có thần nhật nguyệt tinh pháp phục, mặt phải có bạch diện hắc, người đó tướng mạo uy nghiêm ,toàn thân bao phủ kim quang thụy khí (khí may mắn)
Ở Hội Dao trì nàng đã từng gặp qua, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Đế quân?"
Thần đế nhìn nàng.
Nàng lấy lại tinh thần, quỳ xuống, " Tiểu yêu Sơn Trà tộc tham kiến Đế Quân."
Thần đế nói: “Nghe nói ngươi nhất định phải xuống trần gian báo ân?"
Nàng dập đầu nói: “Cầu Đế Quân thành toàn."
Thần đế cười đến bí hiểm, "Tổn hại thiên ý, tương lai ắt bị trời phạt, ngươi không sợ?"
nàng lắc đầu nói: “Không sợ!"
thần Đế nói: “ Tiểu yêu nếu đã có dũng khí như vậy, trẫm liền thành toàn cho ngươi, để ngươi ở lại bên cạnh hoa thần thì đơn giản , nhưng nếu muốn làm thần hậu hoa tộc thì vẫn là không thể, mạng của ngươi nhất định không đạt được số mệnh thượng tiên , việc này can hệ quá nhiều , quy định này không thể phá."
Bởi vì liên quan đến sư đệ , tuy ngữ khí hơi có ba phần lung lạc nhưng vẻ mặt lại không mất đi sự uy nghiêm, không có gì bất ngờ xảy ra chờ đợi nàng dập đầu tạ ơn.
Nàng sửng sốt nửa ngày mới hiểu được ý tứ trong lời nói, không nhịn được nở nụ cười, lại dập đầu nói: "Đế quân hiểu lầm rồi , ta cũng không phải cầu xin làm thần hậu, ta muốn cầu chính là hạ phàm để báo ân." . Một tiếng hừ lạnh, thần đế phẩy tay áo bỏ đi.
Nàng một mình ở trên đài cao quỳ đến sáng sớm ngày thứ năm, hắn rốt cục lại xuất hiện ở trước mặt nàng.
Vân triều cuồn cuộn, mờ mịt bát ngát.
Hắn đứng ở cạnh cột , tay áo cẩm bào mang theo gió mà động, so với khi mới gặp càng có thêm vài phần uy nghiêm.
Nàng ngẩng mặt lên nói: “Thần tôn đại nhân."
Hắn không nói gì, phất tay áo, đúng lúc này tầng mây giữa không trung lập tức xuất hiện hình ảnh ở địa phủ, công tử bưng một chén canh, lắc đầu chậm chạp không chịu uống, bên cạnh hai gã tiểu quỷ lập tức tiến lên đoạt lại bát canh .
Công tử là đang chờ nàng giải thích!
Nàng vừa vội vừa giận, đứng lên nói: "Ta muốn đi gặp hắn!"
Hắn thu hình ảnh lại "Đây là quy định của địa phủ, uống xong canh quên lãng* mới có thể chuyển thế, hắn sẽ không còn nhớ rõ chuyện trước kia , ngươi đi xuống báo ân như vậy chính là hi sinh bản thân một cách vô ích, có ý nghĩa gì chứ ?"
*Món canh Quên Lãng của Mạnh Bà được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu và có 5 vị: ngọt, đắng, cay, mặn và chua. Bất cứ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác cũng phải uống món canh này. Với những linh hồn tìm cách bỏ trốn và không chịu uống canh Mạnh Bà, lập tức sẽ xuất hiện hai cái móc trồi lên từ dưới đất giữ chặt chân họ và một cái ống đồng sắc nhọn sẽ cứa vào cổ họng để bắt họ uống canh.
Theo truyền thuyết, canh Mạnh Bà có thể xóa hết ký ức về những đời trước của một người, đó là lý do vì sao người ta đến trong cuộc đời này mà chẳng hề nhớ gì về những đời trước của mình, và bị mê mờ bởi danh, lợi và tình trong cõi trần tục này.
Công tử quên nàng! Nàng nhịn giận nói: "Ta chỉ biết hắn đối với ta là thật tâm , hắn đã cứu ta, hắn không thể nhớ lại chuyện cũ là chuyện