Old school Easter eggs.
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

dượng dì đều gấp đến độ nghiêm trọng ."

Cẩm Tú đi thong thả vài bước: "Ngay cả phụ vương ngươi cũng đồng ý ban thưởng linhtuyền, mạnh mẽ tước tịch cũng không dễ dàng, không khỏi tai họa đến chỗ Bắc giới."

Lục Dao thở dài, nhẹ giọng: "Lão nhân gia cũng không e ngại chuyện này, người một nhà sao lại không thể giúp , năm đó ngươi cố ý thay nha đầu kia tước tịch, đến nay vẫn vô sự (không xảy ra chuyện gì), ta còn lo lắng điều gì ."

Cẩm Tú thản nhiên nói: "Ý tứ của Phụ vương ngươi như thế nào?"

Lục Dao sẳng giọng: "Đương nhiên không đáp ứng rồi, biểu muội cũng không hiểu chuyện, chỉ lo tranh cãi ầm ĩ, không thuận theo nàng, nàng liền muốn phá hết tu vi ,phá huỷ căn bản, phụ vương đơn giản mặc kệ, nhưng tốt xấu ta với nàng cũng là tỷ muội , cho nên mới tới hỏi ngươi một chút xem người có chủ ý gì hay không." Cẩm Tú không nói gì .

Lời nói bướng bỉnh nhưng thật sự rất quen tai . Không nghĩ tới trong cảnh tượng náo nhiệt này , trong thành lại có vườn không, cách thôn trang cũng hơi xa, chính xác nó là tòa sơn nằm cách biệt với vùng ở , ra cửa lớn bốn phía đều là núi, cây rừng xanh um, ngày ấy bị ngất xỉu cũng chính là được cứu ở ngoài rừng phía đông đó .

Đương nhiên, sự việc đoán lúc trước cũng không toàn bộ là sai. Vườn đang ở trong giai đoạn thi công , tuy rằng chưa làm xong, nhưng đã có sơ hình (hình thức ban đầu :chưa định hình), nhóm công tượng (công nhân thủ công nghệ ) cơ hồ chính là đôi thổ thành khâu (đắp đất thành những gò đất nhỏ), dẫn nước tạo hồ, công trình thật lớn, cần vận dụng bao nhiêu nhân lực tài lực, cũng không phải người bình thường có thể làm được , kỳ thật chủ nhân tài phú, chỉ cần nhìn chi phí ăn mặc của bọn nha hoàn là có thể biết được .

Vườn xây rất lớn, mấy ngày gần đây nhóm công tượng đều bận rộn ở phía tây, phía đông phần lớn công trình đã được xây xong , bởi vậy càng thêm thanh tĩnh, Hồng Ngưng từ sau khi khỏi bệnh liền thường xuyên đến đây đi dạo,thong thả đếm số tre trúc đứng hai bên đường mòn, thong thả bước về phía mái hiên . Vô tình đi tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng này, Hồng Ngưng nhịn không được hít vào một ngụm lãnh khí, lòng bàn chân lui về phía sau hai bước, trong đầu có điểm hoảng hốt, nơi này dường như đã từng tới. . . . . .

"Cô nương."

Phía sau có người gọi nàng. Hồng Ngưng mới hoàn hồn, thu hồi thần sắc hoảng sợ, xoay người.

Nơi này nha hoàn đều rất đẹp, cũng rất có lễ tiết, gián tiếp biểu hiện ánh mắt của chủ nhân, tiểu nha hoàn gọi nàng tên là tiểu Vân khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng là người đầu tiên Hồng Ngưng nhìn thấy khi tỉnh lại , nghe nói là bị công tử phân phó, nên được phái riêng đi theo chiếu cố của nàng.

Hồng Ngưng thuận miệng hỏi: " Công tử của các ngươi còn chưa trở lại sao ?"

Tiểu Vân hé miệng nói: “Vừa rồi Hàn quản gia đến đây, ta đã thay cô nương hỏi qua, Hàn quản gia nói nhanh thì đến cuối năm, công tử đang ở \các nơi xem xét việc buôn bán, nghe nói phải qua năm sau mới trở về ."

Hồng Ngưng nhíu mi. Tiểu Vân cười đẩy nàng: "Cô nương gấp cái gì, công tử nói, ngươi muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu, nếu muốn tạ ơn thì hãy chờ hắn trở về."

Nàng ấy nói công tử, tự nhiên là ân nhân cứu mạng của Hồng Ngưng, đáng tiếc ở nơi này hơn nửa tháng, Hồng Ngưngcũng chưa bao giờ gặp qua hắn, bởi vì ngày đó khi tỉnh lại hắn đã rời đi , muốn biết tin tức liên quan đến hắn thì đều phải thông qua lời tán gẫu của bọn nha hoàn .

Công tử họ Đoàn, tên Phỉ, hai mươi sáu tuổi, phong nhã hào hoa, nghe bọn khẩu khí của nha hoàn, hẳn là phú thương cực kỳ nổi danh ở Châu thành. "Tan vỡ cam châu bát mặt tài, cửu thành đều ở đoạn lang thủ" .

Mà ngoài có danh tài phú , hắn còn là một người rất phong lưu. Một người nam nhân không cưới vợ nạp thiếp (cưới vợ bé), không có nghĩa là hắn hiền lành có phép tắc , chỉ có thể nói hắn phong lưu không có điều gì kiêng kị .

Hắn có thể vì mỹ nhân cười mà mất đi hơn một ngàn lượng bạc, chỉ vì tìm kiếm một cảnh đẹp ý vui thì dù kỳ hoa trâm Tây Vực cài trên búi tóc của mỹ nhân , hắn cũng sẽ vì tâm tình khoái trá mà ban thưởng cho bọn khất cái (ăn xin), thuận tay vung bạc đủ để làm cho một tên ăn mày trở thành tiểu tài chủ địa phương. . . . . .

Những chuyện bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi) hắn đều có thể làm ra, nếu là người khác nhất định đã sớm bị phỉ báng bại gia tử (người ăn tiêu hoang phí) trăm ngàn lần. Nhưng hắn một người cha mẹ chết sớm tự bản thân độc lập chống đỡ toàn tộc, chỉ cần năm năm đã trở thành người trẻ tuổi giàu có số một Châu thành ,thì có ai dám cười nhạo chứ ?

Tài phú của hắn giống như vĩnh viễn không bao giờ tiêu hết. Cứu một nữ tử xa lạ thì thôi, còn lưu nàng lại ăn không ngồi rồi lâu như vậy, cũng chỉ có người tài giỏi như hắn mới làm được . Bởi vì hắn căn bản không hề quan tâm việc có người xài tiền như thế nào, cái này có thể giải thích vì sao bọn nha hoàn không hề ngạc nhiên, các nàng ấy sớm đã nhìn quen, những chuyện không thể tưởng tượng của chủ nhân đều đã trải qua,việc nhỏ như vậy không cần phải ngạc nhiên.

Chuyện liên quan chủ nhân họ nhiều nhất là tình yêu, Hồng Ngưng đã nghe quakhô