Insane
Mùa Hè Xa Xôi

Mùa Hè Xa Xôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

hấy em thật xa xôi.Đối với bất cứ chuyện gì, em đều có cách nhìn nhận rất độc đáo, thỉnh thoảng, em cũng sẽ khéo léo biểu thị sự không đồng ý của em với cách nói năng của tôi. Nếu như là một cô gái xấu xí, tôi sẽ nghĩ rằng cô ta yêu vẻ bề ngoài của tôi, nếu như là một cô gái ham tiền, tôi sẽ nghĩ rằng cô ta thích tiền của tôi, nếu như là một cô gái ham hư vinh, tôi sẽ nghĩ cô ta yêu cái địa vị hiện tại của tôi, nhưng Lục Tịch không phải là người như thế. Tôi nghĩ, lí do lớn nhất để Lục Tịch đồng ý ở bên tôi lúc này là vì tôi yêu em, còn em cũng không phản cảm với tình yêu đó của tôi. Còn vấn đề Lục Tịch có yêu tôi hay không, câu trả lời tôi không hề chắc chắn.

Hiện nay tôi đang cùng Tử Chấp chuẩn bị cho việc thành lập công ty mới, đã hai ngày không gặp Lục Tịch, tâm trí tôi đã bay đến nơi em từ lâu rồi. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ liên quan đến công việc, Tử Chấp rủ đi uống vài chén, tôi đã từ chối rồi. tử Chấp bảo tôi có bạn gái rồi thì quên luôn bạn bè. Đúng thế, giờ phút này tôi chỉ muốn gặp Lục Tịch mà thôi.

Muốn gọi điện cho em nói rằng chút nữa tôi sẽ đến đón em, nhưng điện thoại em lại tắt máy, gọi đến kí túc xá, một người khác nói cho tôi biết em đã đi ra ngoài cùng với thầy giáo hướng dẫn và vẫn chưa trở về.

Đứng dưới kí túc xá chờ em gần một tiếng, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, hai ngày nay làm việc liên tục hơn 30 tiếng đồng hồ. Tôi quyết định về nhà trọ nghỉ ngơi. Nửa đêm rồi vẫn chưa thể ngủ nổi, trong lòng lại cảm thấy không nỡ, cho nên… gọi điện thoại cho Lục Tịch một lần nữa, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy,bạn cùng phòng của em cũng nói em vẫn chưa trở về. Tôi hơi nóng ruột.

Đột nhiên nhớ tới trước giờ em vẫn luôn làm việc của Dương Kiệt, cả ngày nay họ ở cạnh nhau sao? LÒng tôi lúc này như có lửa đốt.

Thử gọi vào số của Dương Kiệt, gọi được.

“Anh, đã muộn thế này rồi, có việc gì ạ?” Dương Kiệt hỏi.

Tôi im lặng vài giây “Lục Tịch ở chỗ em à?”

“Ừm, cô ấy ở phòng bên cạnh. Hôm nay muộn quá cho nên không về trường nữa.” Dương Kiệt giải thích. “Bảo cô ấy nghe điện thoại à?” Nó hỏi.

“Nếu em cảm thấy không phiền thì giúp anh gọi cô ấy một tiếng.” Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự với Dương Kiệt

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Dương Kiệt.

Chắc là Lục Tịch vẫn chưa ngủ, giọng nói của em vẫn còn tỉnh táo lắm. Em nói “Sao thế? Sao bây giờ còn gọi điện thoại?”

“Sao em lại ở cùng với Dương Kiệt vậy? Anh tìm em khắp nơi.” Tôi cố nén nỗi đố kỵ và nghi ngờ không căn cứ trong ngực xuống, nhẹ nhàng nói.

Em giải thích với tôi về tình huống của ngày hôm nay “Cùng thầy giáo hướng dẫn đi rangoại thành khảo sát, vốn là định tối muộn sẽ quay về, nhưng lúc về xe của chúng em xảy ra tai nạn với một chiếc xe khác, phải đợi cảnh sát tới xử lý. Mới vừa ăn cơm xong, chẳng lâu nữa là trời sáng rồi, không về được kí túc xá thì ở lại bên ngoài thôi.”

“Vậy sao thầy giáo hướng dẫn kia lại dẫn cả em và Dương Kiệt đi?” Khẩu khí của tôi có chút nghiêm trọng, tôi thực sự rất giận. Nếu đi cùng người khác thì tôi sẽ không để tâm, nhưng vì sao lần nào cũng là Dương Kiệt? Dương Kiệt với Lục Tịch vẫn là nhớ mãi không quên, mặc dù bây giờ Lục Tịch đã ở bên tôi rồi nhưng Dương Kiệt thì vẫn còn yêu Lục Tịch, tâm tư của Dương Kiệt tôi hiểu rất rõ.

“Bọn em đều là học sinh của thầy ấy mà, có gì không đúng đâu?” Lục Tịch bình tĩnh nói.

“Lục Tịch, đêm nay em tới chỗ anh ngủ đi.” Tôi nói, ngữ khí không cho thương lượng.

“Muộn lắm rồi, mai em tới tìm anh cũng được mà.” Ngữ khí của Lục Tịch vẫn bình tĩnh như cũ.

“Không, ngay bây giờ.” Tôi không thể để em và Dương Kiệt tiếp tục ở cùng một nơi thế này, chỉ cần nghĩ đến khoảng cách rất gần giữa họ lòng tôi lại bắt đầu thấy bất an. Đó không phải vì không tin tưởng Lục Tịch, mà là không có lòng tin với chính bản thân mình.

“Không, bây giờ em buồn ngủ rồi.” Lục Tịch ngắt điện thoại của tôi, đôi khi em thật cố chấp.

Điện thoại của Dương Kiệt cũng không thể gọi được nữa, một mình tôi nằm trong nhà miên man suy nghĩ, quả thực sắp phát điên rồi. Tôi phải tìm việc gì đó để làm thôi, nếu không tôi sẽ lao ra ngoài, lục tìm Lục Tịch trong cả cái Bắc Kinh này.

Nhớ đến lúc ban ngày, cháu ngoại của Hồ Nhân là Hồ Tiểu Tình có gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi đến quán bar. Tôi hiểu rất rõ Hồ Tiểu Tình, tất cả tâm tư của cô ta đều hiện rõ trên mặt, vừa nhìn là biết ngay. Nếu cô ta không phải là cháu ngoại Hồ Nhân, tôi cũng sẽ không đối xử với cô ta như thế. Lúc trước tôi đã từng vài lần lên giường với Hồ Tiểu Tình, đơn giản là vì muốn làm nhục cô ta.

Lúc gọi điện cho Hồ Tiểu Tình, cô ta vẫn còn đang ở trong bar. Nghe tôi bảo đang cô đơn, cô ta lập tức bảo sẽ đến chỗ tôi.

Tôi nhìn quanh căn nhà, nơi nào cũng có dấu vết của Lục Tịch, tôi không chấp nhận được việc đưa người khác đến đây làm rối loạn tất cả mọi thứ vốn có. Tôi thuê một phòng trong khách sạn gần nhà, phóng đãng cùng Hồ Tiểu Tình bên trong đó, khi lên đỉnh, trong đầu tôi vẫn hiện lên khuôn mặt của Lục Tịch, tôi biết bản thân đã hết thuốc chữa rồi.

Sau khi tống khứ Hồ Tiểu Tình đi, tôi quay về nhà tắm rửa thay quần áo, tô