Duck hunt
Mùa Hè Xa Xôi

Mùa Hè Xa Xôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 10.00/10/259 lượt.

tôi bị lãng quên hoàn toàn.

Không còn một ai chú ý đến tôi nữa.

Là ông bà ngoại đón nhận tôi, họ đưa tôi về đại viện. Tuổi thơ của tôi hơn phân nửa là trải qua trong đại viện, sau đó cũng rất ít qua lại chỗ cha tôi. Nhưng không phải là tôi không oán hận họ. Nỗi thù hận của tôi với họ đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, đợi thời cơ rồi sẽ có một ngày họ cũng sẽ thống khổ như tôi.

Sau khi nghe được tin tức mẹ tôi chết vì bệnh tật, ông bà tôi rất đau buồn.

Tôi cũng rất đau đớn, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, làm vậy sẽ càng khiến ông bà đau buồn hơn. Tôi quyết định biến đau thương thành động lực, chăm chỉ học hành, để ông bà ngoại nở mặt nở mày vì mình.

Khi còn nhỏ tôi rất hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng thành tích học tập luôn dẫn đầu lớp.

Khi còn nhỏ không hề thân thiết với mấy đứa trẻ đồng trang lứa trong đại viện, lúc chúng nó vui chơi với nhau tôi chỉ biết đứng nhìn từ phía xa, trong lòng cực kì thèm khát.

Có một hôm, có một đứa trẻ đột nhiên gọi tôi lại: “Nè. Cậu tên là gì? Sao không ra đây chơi cùng?”

Đứa bé đó chính là Trình Tử Chấp – cầm đầu đám trẻ con ở đây, sau này cũng chính là anh em đáng tin cậy nhất của tôi.

Lúc còn bé, đánh chết tôi cũng không về nhà cha. Lớn rồi thỉnh thoảng lại về đó một lúc.

Mỗi lần về nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của gia đình họ để tự nhắc bản thân nghĩ đến nỗi đau khổ của mình.

Lần nào tôi cũng mang theo thù hận lãnh đạm quan sát cuộc sống của họ.

Trong căn nhà đó vẫn giữ lại căn phòng trước đây, đó là một căn phòng rất rộng, thông thoáng. Dương Kiệt vài lần nói muốn đổi với tôi, tôi chưa từng để ý đến nó.

Thỉnh thoảng nhìn thấy Dương Kiệt, tôi sẽ sửng sốt, thì ra đôi mắt của nó và tôi rất giống nhau, tôi và Dương Kiệt thực sự là anh em sao? Nhưng trong lòng tôi lại rất bài xích nó.

Khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ có thể vào làm cho nhà nước, nhưng tôi lại lựa chọn vào công ty của cha.

Tôi có kế hoạch của tôi.

Công ty đó là trụ cột kinh tế chính của nhà họ Dương, nếu có một ngày nào đó công ty sụp đổ, vậy Hồ Nhân và Dương Kiệt sẽ hết đường sống.

Lúc mới vào công ty, biểu hiện của tôi không chê vào đâu được, cha tôi vì sức khỏe không tốt, cho nên dần dần giao lại mọi chuyện cho tôi.

Tôi nhanh chóng lôi kéo tâm phúc (tâm phúc: người cùng phe với mình), rất nhanh chóng đã thành lập được thế lực của mình trong công ty, đợi lúc thời cơ chín muồi, tôi sẽ đánh cho gốc rễ của công ty này tan tành.

Tôi thuê một gian nhà trọ trên con đường tấp nập nhất ở Trung Quan Thôn, từ Trung Quan Thôn tới chỗ ông bà ngoại hơi xa, bình thường tôi vẫn ở trong căn nhà đó, cuối tuần mới về thăm ông bà ngoại.

Thằng nhóc Dương Kiệt này đúng là người nhà họ Dương, càng ngày càng giỏi giang, thể hện hết tài năng trong trường cấp ba, thuận lợi thi đỗ trường Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Trường của nó cách công ty rất gần, thỉnh thoảng nó cũng tới tìm tôi. Nó vẫn thân thiết gọi tôi là anh trai, hoàn toàn không để tâm thái độ lãnh đạm và thờ ơ của tôi. Có lẽ nó không cảm nhận được tôi hận mẹ nó tới mức nào, hoắc giả là tôi đã vùi lấp hận ý quá sâu, không có bất cứ ai phát hiện được.

Có một lần, Dương Kiệt chạy tới nói với tôi: “Anh, em có một người bạn muốn tìm một công ty để tới thực tập, em muốn nhờ anh giúp đỡ.” Thấy dáng vẻ ngần ngại của nó, tôi nghi ngờ người này không giống bạn bè bình thường.

“Đến công ty của nhà mình đi!” Tôi muốn xem rốt cuộc người bạn đó là cái kiểu gì.

Lần trở về nhà trước, tình cờ thấy được một thay đổi nho nhỏ trong căn phòng của Dương Kiệt. Trên tường treo một bức ảnh rất lớn, là bóng lưng nhỏ bé, thanh tú của một cô gái. Bức ảnh đã qua PS, trông rất mờ.

Có phải Dương Kiệt đã thích một cô gái rồi không?

Bởi vì Dương Kiệt vẫn luôn không thích tùy tiện treo đồ lên tường.

Đôi lúc, thấy Dương Kiệt và Hồ Nhân ngồi ở phòng khách trò chuyện, Dương Kiệt thỉnh thoảng cũng nói : “Cô ấy, cô ấy…”. Hơn nữa còn với vẻ mặt dịu dàng, trong mắt tràn ngập hạnh phúc và vui mừng, Hồ Nhân cũng cười theo.

Đây là điều khó tha thứ nhất trong lòng tôi.

Người bạn mà Dương Kiệt giới thiệu tới công ty qua nhiên là một cô gái, một cô gái xinh xắn. Sắp xếp cho cô ta làm thư kí cho trợ lí của tôi, chỉ là làm một vài việc nhỏ nhặt, những chuyện quan trọng trong công ty tất nhiên không để cô ta tiếp xúc.

Lần đầu gặp mặt, cô gái có vẻ thận trọng: “Chào anh! Em là Hạ Văn Uyên, mọi người đều gọi em là Tiểu Uyên!” Lúc cô tự giới thiệu về mình giọng nói rất nhỏ.

Haha, còn tưởng con mắt của Dương Kiệt tinh tường đến mức nào!

Biểu hiện của Hạ Văn Uyên khi làm việc cũng không tệ lắm, tôi quyết định mời cô ta đi ăn, dù sao cô ta cũng chỉ là lính thực tập, không được lĩnh lương mà lại tận tâm tận lực như thế, xứng đáng được khen thưởng.

“Anh thật là giống Dương Kiệt!” Cô ta vừa ăn vừa nói.

“Ừ! Rất nhiều người đều nói như thế.” Tôi cảm thấy câu chuyện này thật nhàm chán. “Cô rất thân với Dương Kiệt à?” Tôi ướm hỏi.

“Đúng vậy, trừ Lục Tịch ra thì cậu ấy và Phương Dịch chính là bạn thân của tôi.” Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Lục Tịch này, lúc đó tôi cũng chẳng ng