
ô đỏ rực, ánh mắt mông lung khiến cho người ta thật muốn ôm vào lòng để hôn một cái, nếu như sự tự chủ của anh không mạnh thì chắc là đã sớm cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cô rồi.
“Lúc không có tôi ở bên cạnh, em đừng uống nhiều như vậy.” Anh dìu cô sang bên kia đường, lại không quên dặn cô. Dáng vẻ đáng yêu và mê người này của cô, càng ít người thấy càng tốt.
Cô gật gật đầu: “Tôi ít khi uống lắm, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm mà thôi.”
Cô nói vô cùng nghiêm túc . . . khiến anh không nhịn được mà bật cười.
“Anh cười cái gì vậy?” Cô nhíu mày.
Sau khi dẫn cô qua đường, anh mới lên tiếng, nói: “Tôi cảm thấy em thật đáng yêu.”
Cô trợn to mắt, khuôn mặt nóng bừng, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, bỗng nhiên bật thốt: “Trương Nghiên nói anh là playboy.”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm, cái bà chị Trương Nghiên này, lại nói xấu sau lưng mình! Tính xấu của chị ta đến chết vẫn không đổi, cứ thích làm mấy cái chuyện này.
“Em tin chị ta sao?”
Vương Tuệ Hân nhíu mày: “Tôi không biết.”
Cô không quen anh, cũng không biết Trương Nghiên, làm sao có thể nói tin hay không tin được?
Nghĩ đến cử chỉ thân mật và mập mờ của anh đối với mình, Vương Tuệ Hân lại không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ, anh ta phóng điện với cô là vì thích cô sao? Hay lại giống như ong ong bướm bướm, cứ thấy hoa là bu đến?
Vương Tuệ Hân sợ hãi lui về phía sau, đến khi chạm vào ghế sofa sau lưng thì rốt cuộc không còn đường lui nữa.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô đẩy anh rồi lại hét to như để cho mình thêm can đảm: “Đừng nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu.”
Tạ Kính vốn đang tức giận, nghe cô nói thế thì lại không nhịn được mà lập tức cười phá lên: “Anh giết em làm gì? Phụ nữ bọn em hay có chứng vọng tưởng à?”
Giọng điệu giễu cợt của anh càng làm cô thẹn quá hóa giận, bàn tay trắng nõn vung lên tát anh.
“Cút ngay cho tôi!” Cô nhấc chân, muốn đá anh ra ngoài.
Tạ Kính nhìn cô la lối om sòm, hệt như một con mèo hoang, vừa cào vừa đá, chỉ là lúc cô sắp đá lên bụng anh thì anh khẽ hô lên một tiếng, lập tức chụp lấy bắp chân của cô, bàn tay cô cứ thế mà cào lên tóc anh.
Anh rên lên một tiếng đau đớn, không thể giữ bình tĩnh, vội vàng dùng cả tay và chân đè cô xuống ghế sofa, để cô không thể động đậy, bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai tay đang đánh loạn của cô.
“Em đánh thì đánh, nhưng đừng có cào tóc anh, đau chết đi được.” Da đầu anh suýt chút nữa bị cô cào bong ra rồi.
Vương Tuệ Hân giãy giụa, đôi mắt bởi vì tức giận mà càng trợn to: “Thả tôi ra!”
“Không thả.” Anh đâu có bị ngu, thả cô ra để cô đánh anh sao?
“Thả tôi ra. . .” Cô kêu to, không ngừng giãy giụa để trốn thoát.
Anh lại càng hít sâu một hơi, cảm giác đường cong mềm mại của cô đang áp sát vào anh.
“Em mà còn lộn xộn nữa thì hậu quả tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Vì muốn cường điệu tính nghiêm trọng, anh áp sát về phía cô.
Vật cứng rắn nóng hổi dán sát ở trên bụng khiến khuôn mặt cô lập tức cứng đờ, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.
“Tôi không cần, anh thả tôi ra. . .” Giọng nói của cô mang theo sự khẩn cầu.
Thấy dáng vẻ mếu máo như chực khóc của cô, anh thở dài.
“Anh sẽ không làm thế với em.” Anh buông tay cô ra.
Cô tức giận đập mạnh vào bả vai anh.
“Anh cút đi, khốn kiếp. . .” Nói xong, cô tủi thân bật khóc.
Anh thở dài. Đúng là phụ nữ, anh vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi, lúc thì tức giận, lúc thì lại khóc, Tứ Xuyên biến mặt (*) còn không nhanh bằng các cô.
(*) Chỉ nghệ thuật diễn kịch đặc thù của Tứ Xuyên, biến hoá nét mặt biểu hiện tình cảm nội tâm nhân vật.
“Em đừng khóc nữa được không? Là lỗi của anh.” Anh ôm cô, để cô ngồi trên đùi mình, vỗ về sau lưng để trấn an cô.
“Anh bắt nạt tôi.” Cô vừa khóc, vừa nói: “Anh ôm xong chưa? Tránh ra!”
“Được, đều tại anh không tốt.” Anh ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Là anh sai rồi, anh thừa nhận mình có ý đồ xấu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã muốn em rồi.”
Vương Tuệ Hân ngây người, lại không biết rằng ấn tượng đầu tiên trong lòng bọn họ đều bất đồng.
“Anh nói là vừa thấy đã yêu sao?” Vẻ mặt của cô đầy nghi hoặc. Lúc ấy rõ ràng anh không quá cao hứng, cũng không có dáng vẻ điên đảo vì cô: “Không phải lúc đó anh đang say rượu sao?”
Tạ Kính ho nhẹ một tiếng, lập tức hiểu được ấn tượng đầu tiên của cô và mình đều khác nhau, chẳng qua anh sẽ không ngốc mà nói cho cô biết, anh đã từng lén lút vào nhà, trông thấy cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi đầy gợi cảm.
“Say rượu cũng không ảnh hưởng đến thị lực, anh vừa trông thấy em thì đã thích em rồi.” Anh phóng lao nên đành phải theo lao: “Còn nữa, bao cao su là anh mua lúc chúng ta đi siêu thị, anh không có thói quen mang theo bao cao su trong người, cũng không phải là playboy gì đó, đừng gán cho anh cái tội danh đó.”
Vương Tuệ Hân nghe anh nói là mua bao cao su lúc đi siêu thị, cô tức giận, khẽ im lặng một chút, trong đầu lại ngẫm nghĩ, không đúng, anh ta mua bao cao su ở siêu thị . . . chứng tỏ là anh ta đã có âm mưu . . . .
“Anh đã có âm mưu từ trước ——”
“Đừng tức giận.” Anh lập tức cắt ngang lời cô: “Chẳng phải anh đã nói là thích em sao? Mua trước chỉ để phòng ngừa, an