
h chiếu rọi vào mặt, mùi cháo thơm ngập trong không
khí khiến cho cái dạ dày còn chưa kịp uống một ngụm nước ấm
của cô co giật một trận.
Có lẽ là vì cái bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của cô quá
sức biểu cảm mà anh bạn Tô Việt vốn đang bình thản chậm rãi
ăn cháo kia cũng phải thương hại mà nói một câu: “Có muốn ăn
một bát không? Trong nồi còn thừa nhiều lắm, đằng nào không ăn
hết cũng phải đổ đi.” = =
Nhan Hạ phấn chấn chạy tới, ngồi xuống bàn ăn, biểu tình
nghiêm túc chứng minh rằng ,chủ nhà không chỉ bảo vệ khách trọ mà còn giúp khách trọ trừ lo giải nạn! Cơm thừa, đồ ăn thừa
gì đó cứ tống cho cô là được rồi! ._.
Tô Việt nhếch môi, múc cho cô một bát cháo. Trứng muối trơn
bóng, thịt nạc mềm, gạo ninh nhừ, bề mặt còn rắc một ít
hành băm thơm lừng. Nhan Hạ uống một ngụm hết sạch, nước mắt
đã giàn giụa.
“Tôi phải chụp một kiểu ảnh”, cô lấy di động, “gửi cho bạn
trai tôi xem mới được! Đàn ông cũng có người biết làm việc nhà chứ có phải không đâu!”
Tô Việt cười một cách quỉ quái: “Bạn trai của cô?”
“Đương nhiên!” Nhan Hạ không hề cảm nhận được sự kì lạ của
Tô Việt, hài lòng đăng tấm ảnh lên mạng weibo, rồi tag Khưu Dụ
Khai!
“Cho một người đàn ông lạ thuê chung nhà, bạn trai không ý kiến à?” Tô Việt hạ mi mắt, hỏi.
“Chẳng phải chính anh cũng nói là ngoại hình của tôi rất an toàn sao?” Nhan Hạ gạt mái tóc dài rối bù, bình thản nói.
Cô vẫn còn mặc áo ngủ, ôm bát cháo cúi sấp người vào bàn ăn, cổ áo phông rộng thùng thình lệch sang một bên, mơ hồ lộ ra
bờ vai nõn nà.
Tô Việt nhìn theo làn da trắng tuyết từ trên vai cô xuống
dưới, mở miệng bình luận: “Thật ra nhìn kĩ thì cũng không đến nỗi quá tệ.”
Mấy chữ “nhìn kĩ” anh ta nói bằng giọng vô cùng mờ ám. Nhan Hạ ngậm cái thìa trong miệng, ngẩng đầu, theo ánh mắt anh ta
nhìn xuống ngực đã bị lộ gần một nửa của mình, tức giận
kéo lại áo. Không ngờ, vạt chiếc áo ngủ đã cũ mắc vào thành ghế, và… “xoạt”! Hai mảnh áo ngực màu hồng lộ ra một nửa.
Nhan Hạ kêu lên một tiếng, tóm áo lại bực tức trở về phòng.
Tô Việt ngồi tại chỗ, chậm rãi bổ sung một câu: “Quả đúng là không hề tệ!”
Dịch: Sahara
Từ ngày đó, mỗi sáng đều sẽ có “cơm thừa” đợi tiểu thư
chủ nhà đến “trừ lo giải nạn”, đôi khi là bánh quẩy với sữa
đậu nành tự pha, đôi khi là trứng thịt băm, phần lớn thời gian
anh ta nấu cháo gà với nấm hương, cháo đậu đỏ, cháo sườn lợn… Trong vòng mười đến mười lăm ngày đều sẽ không bị trùng lặp
món ăn sáng.
Sau ngày bị “lộ hàng” đó, mỗi lần đi ra phòng khách đánh
răng rửa mặt là đều ngắm nghĩa lại một lần xem quần áo đã
chỉnh tề hay chưa.
Ngày này nối tiếp ngày kia, công việc làm quảng cáo Nhan Hạ rất bận, Tô Việt không biết làm gì cũng thấy tăng ca đêm.
Bình minh trở dậy, Nhan Hạ dụi mắt đi đánh răng rửa mặt cũng
đều thấy phòng của anh ta sáng đèn, bữa sáng phong phú cũng
đã sẵn sàng, tinh thần sảng khoái ngồi bên bàn ăn.
Đối với người đàn ông vừa lịch sự vừa biết tiết chế như
người máy này, Nhan Hạ vô cùng khâm phục. Cô làm không hết việc như thế, chẳng có thời gian quan tâm tới cuộc sống thường
nhật, giống như hôm nay, hiếm hoi lắm mới có được một ngày
không tăng ca, cô muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh thỉ thôi, sau đó sẽ đi siêu thị mua sủi cảo về cho cái nồi được dịp thể hiện.
Tô Việt về tới nhà, vừa mở cửa nhà ra đã ngửi thấy mùi
sủi cảo đông lạnh hạ giá. Anh nhíu mày, tháo giày vào nhà.
Trong phòng khách, cô chủ nhà đang ngồi trên sô pha cầm một khay
bánh sủi cảo, vừa ăn vừa xem ti vi, bên cạnh còn có một bát
súp. Thấy Tô Việt về, cô lên tiếng: “Ăn chưa? Sủi cảo này ăn
không? Hôm nay tôi mua sủi cảo nhân thịt băm đậu đũa cay, ngon
lắm!”
Tô Việt nhếch mép, vào bếp rửa tay, làm một bát gia vị ớt, tỏi giã, giấm thơm, hành lá, đồng thời bật lò vi-ba hấp một
cái bánh ngọt đơn giản.
Chưa đến năm phút đồng hồ, Tô Việt đã bưng đồ ăn ra, anh đổ
gia vị vào mặt trên bánh sủi cào, đặt bánh ngọt mới hấp trên
bàn: “Hơi nóng đấy, từ từ ăn.”
(Má ơi… con muốn một anh Tô Việt!!!! )
Vẻ mặt anh ta rất thản nhiên, nói xong cũng không thèm để ý
tới sự giật mình và câu cảm ơn của Nhan Hạ, đi thẳng về phòng mình.
Đi ngang qua cửa phòng cô, từ khe cửa khép hờ anh có thể
nhìn thấy trên giường chăn chiếu lộn xộn, chiếc ghế bên cạnh
vắt đầy quần áo, mặt đất bày bừa sách chuyên ngành và đồ
chuyên dụng, nhìn mỏi mắt cũng không thấy một lối đi. Tô Việt
quay về phòng ngủ của mình, thu dọn bàn làm việc trước cửa
sổ rồi ngồi xuống lấy di động trong túi áo ra ấn một dãy số: “Tôi đây, đưa trả chứng minh nhân dân cho Thư Nhã. Cô ấy kiên
quyết muôn đi thì không cần ngăn cản.”
Cúp máy, Tô Việt ngồi lặng yên rất lâu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn sạch bóng không một hạt bụi.
Đây là thói quen mỗi khi trong lòng anh bất an.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, Tô Việt đứng dậy ra
mở cửa. Nhan Hạ đang tủm tỉm cười, giơ cái túi trong tay lên,
nói: “Cái này tặng cho anh.”
Tô Việt nhận lấy cái túi, mở ra thì thấy một cái máy pha cà phê cỡ nhỏ dùng tại nhà.
(Ơ anh chị này ngọt ngào một cách kinh khủng!!!)
Hàng lông mi của an