XtGem Forum catalog
Mùa Hạ Ngọt Ngào

Mùa Hạ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321064

Bình chọn: 8.5.00/10/106 lượt.

Dịch: Sahara

Tăng ca cả một tháng trời, khó khăn lắm mới có được một

ngày nghỉ, Nhan Hạ đang nằm ngủ mê man thì bên môi giới gọi

điện tới nói đưa người tới xem phòng.

Nhan Hạ đau khổ rời giường, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Người tới xem phòng còn chưa xem cẩn thận đã thấp giọng hỏi:

“Cô Nhan, tôi có thể hỏi cô một câu không?”

“Vô tư đi!” Nhan Hạ mở to mắt cố gắng vựng dậy tinh thần.

“Vì sao cô lại yêu cầu người ở cùng là nam giới?”

“À… Xuất phát từ việc lo lắng tới sự an toàn.” Nhan Hạ thuận miệng đáp.

“Ra vậy!” Người đàn ông nhếch miệng quan sát cô, “Nhưng mà ngoại hình của cô khá an toàn mà.”

Nhan Hạ không hề do dự mà gật đầu: “Bởi vậy anh cũng không

cần lo lắng vấn đề an toàn, ở đây tôi sẽ bảo vệ anh, diện mạo của anh không an toàn chút nào.”

Người môi giới nghe vậy bật cười hai tiếng rồi lập tức im

bặt, sợ chàng trai tới thuê nhà kia ngượng. Nhưng người đàn ông

có giọng nói dễ nghe ấy lại rất vui vẻ nhìn Nhan Hạ: “Tôi là

Tô Việt, xin hỏi cô tên gì?”

“Nhan Hạ.”

“Được, Nhan Hạ”, người đàn ông chỉ tay về phía phòng ngủ của cô, “Tôi thuê căn phòng kia.”

Nhan Hạ ngây người, kiên quyết từ chối: “Không được.”

“Vì sao?” Tô Việt hỏi.

Nhan Hạ thầm mắng trong bụng: liên quan quái gì tới anh, nhưng ngoài miệng vẫn ôn tồn đáp: “Đây là phòng ngủ của chủ nhà,

có phòng vệ sinh riêng, diện tích lớn, một nghìn năm trăm thì

không cho thuê được.”

“Nhưng tôi cần phòng ngủ có wc riêng, đắt một chút cũng không sao.”

Nhan Hạ không khách sáo nữa: “Tôi cho thuê phòng bên cạnh, anh không thuê thì thôi.”

“Ba nghìn.” Tô Việt lên tiếng, “Phòng kia một nghìn rưỡi, phòng này tôi trả ba nghìn.”

Nhan Hạ ngây người. Ba nghìn!!! Thế này thì tiền thuê nhà

mỗi tháng của cô cơ bản là đã giải quyết ổn thỏa rồi còn

gì?!

Dưới ánh nhìn kinh ngạc “anh thần kinh à?” của người môi

giới, Tô Việt chậm rãi ném ra quả bom cuối cùng: “Trả trước

một năm!”

Nhan Hạ hoàn toàn bị oanh tạc – trả một năm! Cô có thể thanh toán trước thời hạn được rồi!

Lúc hai người họ kí hợp đồng thì anh chàng môi giới đếm

phí trung gian, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi nam nữ kia, Nhan

Hạ mái tóc rối bù, mắt nhập nhèm ngái ngủ ngay cả một chút

yêu kiều cũng chẳng có, ánh mắt anh ta nhìn Tô Việt viết rõ

mấy chữ “tôi không hiểu!!!!!!!!!”

Nhan Hạ chẳng buồn chú ý tới sắc mặt của người môi giới,

trong đầu cô lúc này hoàn toàn đang mải nghĩ xem, thanh toán

trước thời hạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu, chăm chú đến

nỗi ngay cả số chứng minh nhân dân viết lên hợp đồng cũng bị

sai, sửa đi sửa lại mấy lần. Thấy cô hí hoáy viết rồi lại

xóa, xóa rồi lại viết, Tô Việt nhíu mày, giằng lấy bản hợp

đồng và chứng minh nhân dân của Nhan Hạ lại tự điền vào. Xong

xuôi, còn lại mấy chỗ cần kí tên, anh mới đẩy hợp đồng và

bút về phía cô.

Chiếc bút máy màu nhũ còn đọng lại hơi ấm từ ngón tay anh, cầm vào nó Nhan Hạ có cảm giác như cầm vào ngón tay của đàn ông, cô vừa hạ bút đã thấy viết rất thuận tay, liền khen một

câu: “Bút này viết thích quá, hiệu nào thế?”

Tô Việt lấy lại cây bút, không thèm trả lời.

Nhan Hạ chợt cảm thấy tên này tính tình thật khó mà sống

chung được, nhưng mà dù sao cũng là sống chung nhà chứ cũng

không phải yêu đương, quan tâm tới tiền là ok rồi. Kí hợp đồng

xong, vì bát cơm mà bạn Nhan Hạ phải ấm ức khom lưng ôm hận

chuyển đồ tới phòng ngủ cho khách.

Trước hết cô vứt hết tất cả đồ đạc trong căn phòng rất lâu

không có người ở này đi, sau đó tiêu trùng khử độc toàn bộ căn phòng một lượt, ngay cả sàn nhà cũng lau chùi đến trơn bóng,

xong xuôi cô kéo va li đồ đạc của mình vào, tùy tiện bày.

Tô Việt thuê một công ty làm dịch vụ chuyển nhà. Nhan Hạ

thấy sự phô trương của anh ta rõ ràng không phải người biết

sống tiết kiệm: thay đồ dùng trong phòng ngủ chính thì đã

đành, ngay cả máy giặt, siêu điện, bình nóng lạnh cũng thay. Ờ thì có người cam tâm tình nguyện đổi đồ dùng mới cho nhà

mình càng tốt, nhưng mà Nhan Hạ không kìm được mà thầm phỉ

báng anh ta: chẳng trách mà phải đi thuê phòng ở, loại người

này có mà cả đời cũng chẳng tích góp được tiền mà mua nhà.

Những đồ dùng bị anh ta thay, Nhan Hạ đều xác nhận lại với

anh ta lần nữa rồi đem rao bán trên mạng, kiếm được một ít

tiền, vậy là ngày thanh toán nợ tiền nhà sắp tới gần rồi.

Mỗi đêm không ngủ được, cô đều lôi đám chữ số trong đầu ra mà

đếm mấy lần, đây vốn là căn phòng mà cả đời này cô không nghĩ mình sẽ bước vào nhưng khi đã vào ở rồi thì thấy hóa ra

cũng dễ chấp nhận.

Anh bạn Tô Việt phô trương kia cuối cùng cũng chịu chuyển đồ

đạc tới sau khi công ty dịch vụ đã càn quét xong xuôi. Cuộc

sống mới toanh bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi anh ta chuyển

tới.

Phần lớn thời gian quý báu buổi sáng đều để ngủ, Nhan Hạ

ăn qua loa một cái bánh bao, không ngờ lại có người sáng sớm

chui vào bếp nấu một nồi cháo thịt nạc trứng muối nóng hổi,

nghiêm nghị ngồi ở bàn ăn thưởng thụ.

Trải qua một đêm ngủ được có bốn tiếng đồng hồ, Nhan Hạ

đầu còn choáng váng bò dậy khỏi giưởng, tới phòng tắm để

rửa mặt. Cô vừa mở cửa phòng ngủ ra đã bị ánh mặt trời đầy

phòng khác