
t rồi nói: “Mai gặp sau nhé”.
Sáng hôm sau trời vẫn chưa ngớt mưa, Chung Lăng bắt taxi mãi, may mà
có một người đàn ông lịch lãm nhường cho, mới đến được công ty đúng giờ.
Thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng, cô vội nói: “Phiền đợi một chút ạ”
rổi nhanh chân bước vào, có người đưa tay ra chặn cửa, cô liền nói “Cảm
ơn”.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trong thang máy chỉ có hai người, cô và Hạ Dương.
Cảnh tượng tối hôm qua vẫn hiện rõ trong đầu, Chung Lăng tỏ ra rất
ngại ngùng, còn Hạ Dương thì vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thái độ tưng tửng, mỉm cười rất đúng mực: “Chào em”.
“Chào anh.” Chung Lăng có vẻ yên tâm hơn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trào lên một nỗi buồn khó tả.
“Tối qua em ngủ ngon không?”
“Rất ngon, còn anh thế nào?”
“Không tệ.”
Hai người rơi vào im lặng.
Chung Lăng chạy vào phòng làm việc như kẻ đang bỏ trốn, thảm hại như người tối hôm qua bị từ chối là cô chứ không phải Hạ Dương.
Cô khẽ thở hổn hển, đầu óc cứ để đâu đâu.
Lúc điện thoại đổ chuông, cô vội đứng bật dậy, chạm vào tập giấy tờ trên bàn và rơi hết xuống đất.
Màn hình hiển thị số điện thoại của Hướng Huy, cô lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy: “Sếp ạ”.
“Chung Lăng, tôi đã xem bản kế hoạch hôm qua cô nộp, rất khá.” Hướng
Huy đi thẳng vào vấn đề: “Cô cố gắng tranh thủ triển khai đi nhé”.
Có lẽ là do sau một thời gian dài, sự nỗ lực của cá nhân đã được
khẳng định, Chung Lăng thở phào nhưng không cảm thấy quá đỗi phấn chấn
mà chỉ bình thản đáp: “Vâng”.
Đầu bên kia điện thoại lặng yên trong giây lát: “Chung Lăng, cô và Đường Tranh…”
“Sếp ạ”, Chung Lăng ngắt lời Hướng Huy, “Sếp có công việc gì nữa
không?” Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “công việc” để chặn họng Hướng Huy
lại.
Hướng Huy im lặng một lát rồi đáp: “Hết rồi”.
Chung Lăng liền mỉm cười: “Vậy tôi bắt đầu đây, có tiến triển gì mới tôi sẽ báo với sếp”.
“Ok.”
Đặt điện thoại xuống, Chung Lăng lập tức vùi đầu vào công việc.
Cùng lúc đó, Hướng Huy gọi điện cho Đường Tranh, cười thiểu não nói:
“Chung Lăng nhất quyết không chịu, tôi cũng bó tay trước cô nàng, cậu tự nghĩ cách giải quyết đi”.
Đường Tranh im lặng hồi lâu, giọng khàn đi: “Trước đây tôi giấu diếm Chung Lăng như vậy có phải rất hoang đường không?”
Tình yêu là đề tài quá uyên thâm, Hướng Huy mỉm cười nói: “Trong
chuyện tình cảm không có đúng và sai, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi,
nêu cậu thích Chung Lăng thật lòng thì không nên bỏ cuộc, nếu cô ấy vẫn
yêu cậu, chắc chắn sẽ không so đo chuyện trước kia đâu”.
“Vậy hả, tôi thấy cô ấy ngày càng xa rời tôi hơn.”
Hướng Huy không biết phải an ủi Đường Tranh như thế nào. Năm xưa khi
còn ở Anh, đúng là anh đã cứu Chung Lăng tại quán bar để cô không bị sỉ
nhục. Sáng sớm, anh về trường vì có tiết học, bèn nhờ Đường Tranh chăm
sóc Chung Lăng sau một đêm say rượu. Sau đó, Đường Tranh và Chung Lăng
yêu nhau, Đường Tranh năn nỉ anh giấu chuyện đêm hôm đó, bản thân anh
cũng thấy không có gì nên đã đồng ý. Anh cũng đã từng lựa lời khuyên nhủ Đường Tranh, hai người yêu nhau nên thẳng thắn với nhau, nhưng chỉ sợ
Đường Tranh hiểu lầm nên không dám nói nhiều. Sau đó thì anh về nước.
Một thời gian dài, anh và Đường Tranh không liên hệ gì với nhau, mãi
cho đến khi Chung Lăng được tổng công ty cử về làm giám đốc bộ phận thị
trường ở chi nhánh Thượng Hải. Và thế là Đường Tranh lại năn nỉ, muốn để Chung Lăng phải lùi bước trước khó khăn, mặc dù anh không gây khó dễ
nhiều cho cô, nhưng cũng khiến cô phải suy nghĩ.
Anh thở dài, năm xưa ở Anh, trong lúc khó khăn nhất may mà có sự giúp đỡ của Đường Tranh, xuất phát từ sự quan tâm và lòng cảm kích đối với
bạn, anh đã cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai người, chỉ tiếc rằng
hiệu quả không đạt được là bao.
“Dần dần cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi.”
Đường Tranh thở dài: “Hy vọng là như vậy”.
Giờ nghỉ trưa, Chung Lăng chạy sang phòng làm việc của Tư Mẫn rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào.” Lúc nhìn thấy Chung Lăng, Tư Mẫn tỏ ra vô cùng sửng sốt.
“Có một số vấn đề muốn hỏi cậu một chút, mình ngồi được chứ?” Chung Lăng khách khí nói.
“Dĩ nhiên là ok.” Tư Mẫn vội dẹp gọn đống tài liệu chất đầy trên ghế
sofa ra: “Giám đốc ngồi đi”. Mặc dù không cùng bộ phận, nhưng cô cũng đã từng được nghe nói đến bàn tay sắt của Chung Lăng, không dám coi
thường.
“Cứ gọi mình là Chung Lăng hoặc Kiya là được rồi, chẳng lẽ mình và
cậu vẫn phải một điều giám đốc, hai điều giám đốc?” Chung Lăng nhìn
thẳng vào mắt Tư Mần, khẽ mím môi cười.
“Hơ hơ, vậy thì, Kiya muốn hỏi gì cứ hỏi đi?” Tư Mẫn luôn có cảm giác Chung Lăng là người khá lạnh lùng, độc đoán, lại được tổng công ty cử
đến, thanh cao ngạo mạn, tính cách này khá giống Thích Đình Đình, không
ngờ cô lại là cô gái khá dịu dàng, thân mật.
“Là thế này”, Chung Lăng tỏ ra ngại ngùng trong giây lát, “mình ngắm
được một sản phẩm chăm sóc da trên mạng Taobao, nhưng không biết chất
lượng thế nào, hãng đó không biết có đáng tin cậy không, nghe nói cậu
thường xuyên shopping trên Taobao, mình muốn hỏi ý kiến cậu”.
Câu hỏi này đánh trúng vào sở trường của Tư Mẫn, mắt cô