Polaroid
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

“Dạ không”.

Hạ Dương im lặng hồi lâu rồi mỉm cười.

Vừa nói xong Chung Lăng đã thấy hối hận, lòng sĩ diện quan trọng như

thế ư? Chỉ cần nắm bắt được hạnh phúc, ai hạ mình trước chẳng được.

Nhưng lần nào những lời cô nói đều trái với lòng mình.

Thang máy xuống đến tầng ba, cửa mở ra, một xe đẩy nhỏ chở đồ được

đẩy vào, trên xe chất đầy hộp lớn hộp nhỏ, che khuất nửa khuôn mặt người đẩy xe, chỉ nghe thấy anh ta nói: “Phiền anh chị đứng giúp vào trong”.

Chung Lăng đứng nép vào trong, và thế là cô lại đứng sát Hạ Dương hơn.

Hạ Dương đưa tay ra chặn để xe không chạm vào cô.

Chung Lăng chớp mắt, né tránh đôi mắt sâu thẳm đó của anh.

Xuống tầng cuối cùng, sau khi người đó đẩy xe ra, Hạ Dương mới rụt tay về: “Để anh đưa em về nhé”. Giọng vô cùng bình thản.

Trong tích tắc, nét mặt Chung Lăng liên tục có sự biến đổi, trong

lòng cũng nảy ra vô số ý nghĩ, có lẽ đây là cơ hội ngàn năm có một để

dàn hòa chăng? Cô liền gật đầu.

“Em đứng đây đợi anh để anh đi lấy xe.”

“Vâng.”

Chưa nói dứt lời, chiếc xe vừa nãy lại quay lại, người đó miệng vẫn nói: “Phiền tránh giúp ạ”.

Hạ Dương khóc dở mếu dở, kéo Chung Lăng tránh sang một bên.

Chắc là anh chàng này muốn tranh thủ đang lúc vắng người chất thêm ít đồ để đỡ phải đi nhiều chuyến, chuyến xe này hàng chất cao hơn đỉnh đầu anh ta, dây lại buộc không chắc, lắc la lắc lư, Hạ Dương đang định nhắc anh ta mấy câu thì sàn xe va vào bậc tam cấp, lắc la lắc lư, tất cả hộp lớn hộp nhỏ trên xe đều đổ hết xuống phía bên họ đứng.

“Cẩn thận đấy”, Chung Lăng và Hạ Dương đều phản ứng rất nhanh, không

hẹn mà cùng kéo đối phương, trọng tâm không chuẩn nên đâm vào nhau, chỉ

nghe thấy tiếng đổ rầm, đầu tiên là một tấm cửa nhỏ rơi vào đầu Chung

Lăng, còn lại miếng gỗ tủ bếp, vòi nước, tay vặn cửa gì đó rơi vào Hạ

Dương.

Chung Lăng cảm thấy đầu choáng váng, mắt hoa lên, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Tay chân Hạ Dương đều bị thương khá nặng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, anh vội hỏi: “Chung Lăng, em không sao chứ?”.

Chung Lăng lắc đầu, đầu óc càng u mê hơn.

Hạ Dương định gọi anh chàng vừa gây chuyện tìm ngay người giúp một

tay hoặc bắt hộ xe đưa họ đến bệnh viện nhưng anh chàng đó sợ quá đã

chạy mất tiêu.

“Ê, đừng chạy.” Hạ Dương hô to mấy tiếng, sau khi ngực bị va đập mạnh, cảm thấy vô cùng khó thở.

Càng gọi gã kia càng chạy nhanh hơn, chẳng mấy đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hạ Dương đành phải gượng dậy để đỡ Chung Lăng.

Chung Lăng nhìn thấy đồ đạc chất đầy trên người anh, định cười thì vết thương trên mặt bị kéo căng, đau quá cô vội rên khẽ.

Vết thương ngoài không quan trọng, Hạ Dương sợ cô bị cửa rơi vào đầu

gây chấn thương sọ não nên vội nói: “Đến bệnh viện ngay thôi”.

“Em… sợ không đi được.” Trong lúc ngã, chân Chung Lăng cũng bị trẹo

luôn, lúc này đầu óc choáng váng, chân đau, mặt cũng đau, chắc là chỉ có tay còn cử động được bình thường.

Hạ Dương không nói gì mà khuỵu thấp người xuống: “Lên đi?”

“Hả, làm gì?”

“Như thế này rổi mà em không nhìn ra được à?” Lúc này mà anh vẫn còn đùa được.

“Anh gầy như vậy có chịu nổi không?” Người Chung Lăng cũng nhỏ, nhưng vẫn sợ làm Hạ Dương mệt.

Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ ai oán: “Đừng coi thường, thử sẽ biết”. Anh liền cõng Chung Lăng lên lưng, lấy đà đẩy lên cao hơn và nói: “Đừng ngọ nguậy”.

“Em đâu có ngọ nguậy.”

“Em mà ngọ nguậy, ngã xuống nữa anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Hạ Dương cõng Chung Lăng bước đi bước đầu tiên liền cảm giác như có

vật nhọn đâm vào gan bàn chân trái, anh cố gắng chịu đau và bước đi như

không có chuyện gì xảy ra, sợ cô lo còn an ủi: “Sắp đến nơi rồi”.

Chung Lăng hai tay vòng qua cổ Hạ Dương, gục mặt vào cổ áo anh, hơi

thở của anh loáng thoáng phả vào mũi, tự nhiên mặt cô đỏ tía tai.

Đầu óc suy nghĩ miên man, mãi mới trở về được với thực tại, Chung

Lăng sờ tay lên mặt nóng bừng hỏi: “Hạ Dương, liệu mặt em có để lại sẹo

không?”

“Không đâu” Giọng Hạ Dương rất nhẹ nhàng.

“Nếu để lại sẹo thì sao?” Chung Lăng chưa chịu bỏ cuộc.

Hạ Dương ngoái lại nhìn cô, cười: “Nếu không có ai lấy thì để anh lấy vậy”.

Công cuộc gây sự vô lý của Chung Lăng đã giành được thắng lợi mang

tính giai đoạn, cô hả hê nằm gục xuống lưng Hạ Dương, trái tim như được

phết một lớp mật, vết thương cũng giảm đi được vài phần đau.

Mãi cho đến khi đưa Chung Lăng vào phòng cấp cứu, Hạ Dương mới có thời gian để ý đến vết thương của mình,

Cái đinh dài cắm vào lòng gan bàn chân và thò đầu nhọn trên mu bàn chân, giày tất dính đầy máu, nhìn mà hãi hùng.

Bác sĩ trực ca la lớn: “Cậu thế này dễ bị uốn ván lắm, mau vào để tôi xử lý vết thương cho”.

Hạ Dương liếc về phía Chúng Lăng, bác sĩ trợn mắt nhìn anh: “Lo cho thân mình trước đi”.

Sau khi khâu vết thương, băng bó, tiêm phòng uốn ván, kiểm tra đơn giản đã là hai giờ sáng, phần lớn vết thương của

Hạ Dương là vết thương ngoài, chỉ cần về nghỉ ngơi là ổn, còn Chung

Lăng sau khi đi chụp cắt lớp vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm.

Thẩm Hạo bị điện thoại của Hạ Dương đánh thức phải chui ra khỏi chăn, đưa Hạ Dương thương tích đầy người về nhà, còn để