
Chung Lăng luôn có cảm giác rằng, chỉ cần đó là quyết định do chính
bản thân cô đưa ra thì cô sẽ không bao giờ hối hận, thậm chí khi Đường
Tranh lấy việc chia tay để ép, cô cũng không bao giờ chịu thỏa hiệp.
Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, cô bắt đầu suy
nghĩ về hành động khăng khăng làm theo ý mình của cô có đáng hay không.
Thượng Hải những ngày đầu tháng Hai, đêm rét căm căm, cô thu mình
trong chiếc áo lông vũ mà vẫn cảm nhận được cái rét len lỏi vào tận
xương.
Cô đợi mãi, đợi mãi, hai người đã hẹn sẽ ra sân bay đón cô đến giờ
vẫn chưa thây bóng dáng đâu. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cô lấy điện
thoại ra tìm số của Quách Chỉ Quân rồi bấm máy, đầu bên kia là giọng nữ
nhẹ nhàng cất lên: “Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin quý
khách gọi lại sau”.
Hàng lông mày thanh tú của Chung Lăng cau lại, không phải cô trách Chỉ Quân lỗi hẹn, mà sợ có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
Trời bắt đầu mưa như trút nước, khiến tâm trạng Chung Lăng càng tồi
tệ hơn. Cô đưa tay xem đồng hồ và quyết định sẽ không đợi nữa, hòa vào
dòng người vừa xuống máy bay ra điểm đợi taxi, kiên nhẫn chờ đợi.
Vừa đặt hành lý vào cốp xe, điện thoại của Chung Lăng liền réo liên hồi.
“Chỉ Quân à?” Cô vừa chui vào xe, vừa hỏi.
“Xin lỗi chị Chung Lăng, tôi là Phương Nhiên, cầu vượt tắc quá, tôi chưa có mặt ở sân bay được.”
“Vâng”, Chung Lăng đáp thờ ơ, “Không sao, tôi đã lên taxi rồi”.
Đối phương ngừng một lát rồi nói: “Thế tôi gửi tin nhắn tên khách sạn nhé”.
“Vâng.” Chung Lăng cúp máy.
So với sự chậm chạp của cô thì tin nhắn của Phương Nhiên chẳng khác
gì tên lửa: “Khách sạn Westin, nằm gần bến Thượng Hải”. Chung Lăng mỉm
cười gập điện thoại lại.
Vào khách sạn nhận phòng, tắm rửa, thu dọn xong xuôi, cuối cùng Chung Lăng cũng thở phào. Cô mở máy tính xách tay, đang định check mail thì
điện thoại lại đổ chuông.
“Chị Chung Lăng, tôi đang ở dưới sảnh lớn của khách sạn.” Tiếng Phương Nhiên vang lên ở đầu dây bên kia.
Chung Lăng bình thản nói: “Vậy hả? Nhưng tôi chuẩn bị đi ngủ rồi”.
Rõ ràng Phương Nhiên không thể ngờ Chung Lăng lại trả lời như vậy, cô im lặng hồi lâu.
“Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
“Chị Chung Lăng, tôi chỉ muốn lên nói với chị vài câu rồi đi ngay, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị đâu.”
Chung Lăng liền mỉm cười: “Ok, chị lên đi”.
Cô biết bản thân mình không được người ta chào đón gì nhiều, Phương
Nhiên làm như vậy chẳng qua là muốn ra oai trước với cô, nhưng cô cũng
sẽ không vì thế mà lùi bước, đừng nói là vị trưởng phòng thị trường như
Phương Nhiên, kể cả vị phó tổng giám đốc công ty kia cũng coi cô như cái gai trong mắt. Nghĩ thấy cũng phải, đang yên đang lành tự nhiên lại có
vị giám đốc thị trường từ trụ sở chính tại Anh mò sang chi nhánh Thượng
Hải làm việc, trong lòng ai chẳng khó chịu.
Cô phải đối mặt với rất nhiều bài toán khó, con đường cô sắp qua sẽ rất nhiều chông gai.
Phương Nhiên có mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, một cô gái năng động, làm được việc, đây là ấn tượng đầu
tiên của Chung Lăng về cô ấy.
Còn cô để mặt mộc, giản dị như quả trứng gà mới bóc, tóc buông xõa,
chân đi dép lê, bình dị chẳng hề ra dáng vị lãnh đạo cấp cao trong công
ty, nhìn chẳng khác gì cô bé hàng xóm thân thiện.
Cô mời Phương Nhiên vào phòng, cười hỏi: “Uống gì nhé?” Không đợi đối phương trả lời, cô lại nói thêm: “Nhưng ở đây chỉ có nước khoáng thôi”.
Phương Nhiên đành nói: “Không cần đâu”.
“Thực ra ngày mai đến công ty gặp nhau cũng được, không cần phải đến
cho vất vả.” Chung Lăng cười nói, không hề nhận ra vẻ không vui ở cô.
“Có gì vất vả đâu, trách nhiệm của tôi là phải ra sân bay đón chị, nhưng vì đường tắc quá…”
Chung Lăng lập tức ngắt lời Phương Nhiên, mỉm cười nói: “Thôi, tôi biết rồi, chị còn có việc gì nữa không?”.
Phương Nhiên biết đây là lệnh tiễn khách của Chung Lăng, nét mặt cô
thoáng qua vẻ ngại ngùng, rồi cô cắn môi nói: “Lúc đầu sếp tổng Hướng
Huy và giám đốc Tư Mẫn đã lên kế hoạch ra sân bay đón chị, nhưng công
việc bận quá không sắp xếp được thời gian, mong chị thông cảm”.
Chung Lăng gật đầu rất nhẹ, coi như thay câu trả lời.
Thái độ không vồn vã mà cũng không thờ ơ của cô khiến Phương Nhiên có vẻ ngại ngùng: “Vậy ngày mai gặp nhau”.
“Hẹn gặp ngày mai.” Chung Lăng tiễn Phương Nhiên ra đến cửa: “Tôi không tiễn xuống dưới nữa nhé”.
“Vâng, chúc chị ngủ ngon.”
Nụ cười vẫn đọng trên môi Chung Lăng, cô đóng cửa lại, cầm điện thoại lên bấm số của Quách Chỉ Quân một lần nữa.
Lần này, không ngờ điện thoại lại có người nghe máy: “A lô”. Giọng nam trầm vang lên ở đầu bên kia.
“Lâm Sâm à?” Chung Lăng không dám chắc.
“A lô, cô là?”
“Tôi là Chung Lăng, Chỉ Quân có đó không anh?”
Lâm Sâm nói: “Bọn anh đang ở trong bệnh viện”.
Tim Chung Lăng giật thót: “Xảy ra chuyện gì vậy anh?”
“Chỉ Quân sảy thai rồi.” Lâm Sâm thở dài.
Chung Lăng như người ngồi trên lửa: “Hai người đang ở bệnh viện nào, em sẽ đến ngay”.
Sau khi Lâm Sâm báo tên bệnh viện và địa chỉ, Chung Lăng liền vơ ngay chiếc áo khoác, buộc tạm t