Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

hau vì thế mà mọi việc tiến triển khá nhanh chóng .

Tối nay, lúc đang ghi âm ca khúc cuối, giọng Thư Quân không được tốt

lắm, thử đi thử lại mấy lần cũng vẫn chưa đạt đến kết quả mong muốn.

Trùng hợp là tối nay Nicole đích thân theo dõi, qua khe cửa kính trong

suốt, Thư Quân chỉ trông thấy gương mặt Nicole gần như lúc nào cũng

nghiêm nghị. Mỗi khi cô dừng và bắt đầu lại, chân mày Nicole khẽ nhíu

lại.

Hai, ba giờ đồng hồ nháy mắt trôi qua, cuối cùng Thư Quân cũng gỡ bỏ

tai nghe xuống. Cô ra ý nói lời xin lỗi với mọi người: "Thật ngại quá,

có lẽ là tôi bị cảm".

"Ngày mai tiếp tục." Nicole nhìn đồng hồ nói.

Vất vả cả buổi tối, mọi người đều không phản đối gì nữa, lục tục chuẩn bị thu dọn đồ để về.

Nicole kéo Thư Quân sang một bên quan sát gương mặt cô. "Uống thuốc chưa?".

Thư Quân gật gật đầu: "Uống rồi". Cô hơi lo lắng vì thế mà tỏ thái độ tích cực chủ động, "Cảm ơn chị quan tâm, em sẽ sớm tranh thủ điều chỉnh lại trạng thái".

Nicole không nói gì nữa, xoay người bỏ đi.

Thư Quân lúc này mới thở dài. Thật ra cô chẳng bị cảm, chỉ vì mấy

ngày gần đây ngủ không được tốt, vừa nằm xuống liền mơ thấy ác mộng, có

lúc còn tỉnh lại trong cơn kinh hoàng. Vì thế mà chất giọng cũng theo đó lạc đi, vừa rồi khi hát đến âm cao thì nhiều lần xuất hiện âm đứt đoạn

vỡ vụn ra, khiến người khác đánh rơi cả mắt kính.

Điện thoại reo lên, trợ lý Tiểu Kiều đưa cho cô. Cô nhìn số điện thoại do dự một lúc rồi mới trốn sang một góc nhận điện thoại.

Giọng điệu đối phương lạ hoắc, cả họ của cô cũng không gọi được, chỉ

là vô cùng lịch sự nói: "Cô à, cô có thể đến đón bạn cô về không?".

Đây là số điện thoại của Châu Tử Hoành, từ chuyện lần trước anh không ga lăng bỏ mặc cô bên đường, anh chưa một lần liên lạc lại với cô.

Cô hoài nghi hỏi: "Xin hỏi anh là ai?".

"Ồ, tôi là nhân viên phục vụ quán bar. Ông Châu say rồi. Phiền cô đến đây ngay."

Vốn dĩ phải đi xe công ty về, lúc này Thư Quân đành miễn cưỡng chào

tạm biệt Nicole. Cô thuận miệng nghĩ ra một lý do, nhân tiện phát hiện

ra đây là lần thứ hai cô nói dối vì Châu Tử Hoành rồi.

Cô mau chóng gọi taxi đến điểm hẹn, đồng thời cũng tìm thấy Châu Tử Hoành.

Trước đó, trong điện thoại nhân viên phục vụ giải thích: "Là do ông

Châu tự mình nói ra số điện thoại, cho nên tôi mới tìm được cô".

Say rồi lại vẫn còn nhớ số điện thoại của cô, cô có nên cảm thấy vinh hạnh?

Thư Quân miễn cưỡng khom người xuống, lay nhẹ vào người đàn ông đang nằm trên sofa trong sảnh bao, gọi tên anh.

Thế nhưng Châu Tử Hoành dường như thật sự đã bất tỉnh nhân sự, chẳng cử động gì, chẳng phản ứng gì.

Cuối cùng Thư Quân hết cách, đành dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ dìu anh vào trong xe.

Giao thông về đêm thông suốt đến lạ thường, chẳng tốn bao nhiêu thời

gian thì đã đến căn hộ Thư Quân. Cô đưa thêm cho tài xế 100 tệ, lúc này

phải tốn đến sức mạnh của chín con bò cùng hai con hổ mới có thể đưa

Châu Tử Hoành vào phòng. Cuối cùng cô thở dốc, biết rõ ràng anh không

nghe thấy gì nhưng vẫn không kiềm được nghiến răng nói: "Rõ ràng là bạn

bè nhiều vậy, sao rơi vào tình trạng này thì lại nhớ đến em chứ?". Cô

vừa làu bàu vừa vào nhà tắm, vắt chiếc khăn bông ấm lau gương mặt vô

cùng điển trai hoang dã ấy, dường như là để trút nỗi căm phẫn. Cô cố ý

mạnh tay hơn chút, kết quả là dường như Châu Tử Hoành cảm nhận được, khẽ thấp giọng rên rỉ trong cổ họng ra ý không hài lòng.

Cô ngừng lại, nhìn từ trên cao xuống, không nói lời nào nhìn anh.

Kỳ thực, cô chưa từng thấy anh say đến mức khủng khiếp thế này. Trước đây cũng có vài lần, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mượn rượu lằng nhằng

làm càn, không mời mà đến chen lấn giường của cô. Hoặc thô bạo ngang

ngược cởi bỏ quần áo của cô bắt đầu làm tình đầy mãnh liệt trong tình

trạng khước từ của cô.

Còn tình trạng như hôm nay thì là lần đầu tiên.

Thư Quân không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ im lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy xa lạ.

Cô phát hiện ra mình không quen đối mặt với Châu Tử Hoành. Cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

Đứng ngây người ra bên ghế sofa một lúc, cô mới nghĩ đến ngày mai còn có việc để làm. Bản thân cô nên đi tắm sau đó lên giường đi ngủ. Bởi

lẽ, chẳng rõ Châu Tử Hoành nửa đêm có nôn không, cô đành đi lấy thùng

rác đặt ngay bên cạnh sau đó chuẩn bị rời đi.

Kết quả, Thư Quân đi được vài bước thì nghe thấy phía sau vọng lại tiếng ngái ngủ.

Cô quay đầu lại theo bản năng, thấy anh vẫn đang ngủ mê mệt, chân mày khẽ nhíu lại, dường như ngủ không yên. Câu nói đó vừa gãy gọn vừa mơ

hồ. Cô nghe không rõ, vì thế đành bước tới, cúi xuống trước mặt anh,

hỏi: " Anh nói cái gì?".

Cô cứ ngỡ anh cần gì đó, nhưng đợi một lúc lâu sau chính vào lúc cô từ bỏ ý định thì làn môi mỏng ấy mới khẽ động đậy.

Cô nín thở tập trung, cứ ngỡ anh muốn nói gì nhưng ngay sau đó đôi mắt sâu thẳm đen nhánh ấy từ từ mở ra.

Ánh mắt Châu Tử Hoành trông không rõ ràng lọt ngay vào gương mặt cô,

dường như thiếu tập trung lại dường như đang nhìn vật gì đó xuyên qua

cô.

Ánh mắt anh cứ thế mơ màng ngừng lại trong giây lát. Giọng an


XtGem Forum catalog