ó động
tĩnh gì, hơi thở vẫn đều đều. Cô lay mạnh anh lần nữa. Vẫn chẳng có động tĩnh. Cuối cùng cô chớp chớp mắt trong bóng tối, lặng lẽ bò sang từ bên eo của anh, nằm nghiêng sang một góc giường. Giờ thì cô tựa người vào
lòng anh, một vị trí vô cùng thoải mái. Như vậy thật tuyệt, thế này mới
chính xác. Thư Quân an lòng nằm xuống, túm chặt lấy cánh tay ấm áp ấy,
sau đó nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Mãi đến sáng hôm sau thức dậy, Thư Quân quên khuấy đi mất việc lúc
nửa đêm còn Châu Tử Hoành cũng không hoài nghi gì về việc thay đổi vị
trí nằm ngủ của hai người. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ là, Thư Quân
nhanh chóng phát hiện ra, bữa sáng rõ ràng chỉ một mình cô tự biên tự
diễn. Bất luận cô nói điều gì thì Châu Tử Hoành cũng chỉ đáp trả ngắn
gọn, đa phần là từ đơn được phát ra từ cổ họng gợi cảm mang chút âm
hưởng thấp trầm của buổi ban mai.
Cảm nhận được sự lạnh lùng của đối phương, cô dần cảm thấy nhàm chán, vì thế mà im lặng, lặng lẽ quan sát quanh bàn ăn. Thật ra, những lúc
Châu Tử Hoành trầm mặc có hơi đáng sợ, mang theo cả sự lạnh lùng khô
khan mà cô đã quen thuộc. Cô không ứng phó kịp tình huống này. Cô và anh ở bên nhau, phần lớn đều là thêu hoa trên gấm, lần tìm thú vui lạc thú, cho dù đôi lúc tính khí nhỏ mọn, anh cũng không chấp nhặt cô. Thế nên
thi thoảng xuất hiện những bế tắc thế này khiến cô cảm thấy tay chân bối rối.
Bữa ăn sáng đó vô cùng khó hiểu. Lúc ra khỏi cửa, Thư Quân cũng chẳng rõ mục đích và tâm tình thế nào mà chủ động đề nghị: "Anh đưa em đi
được không?".
Đây rõ ràng là việc thường ngày cô cố gắng né tránh, vì thế sau khi
hỏi xong, cô có phần kinh ngạc. Châu Tử Hoành ngồi vào xe, bình tĩnh
nhìn cô xuyên qua cửa sổ xe: "Bị người khác trông thấy thật không tốt
chút nào".
Anh khởi động máy trong nháy mắt, nghênh ngang bỏ đi. Buổi sáng sớm
rét đậm, không khí lạnh thấu xương lạ thường. Thư Quân đứng ngẩn ra
trước khu biệt thự cao cấp tĩnh lặng, miệng phà ra làn khói trắng, sống
mũi lúc này đây lạnh đến mức ửng đỏ. "... Đồ nhỏ mọn, chẳng ga lăng gì!" Cô thấy mất mặt quá, không khỏi nguyền rủa theo bóng chiếc xe đã mất
dạng từ lâu.
Chẳng rõ đây được xem là từ bỏ hay chu toàn, anh chỉ cảm thấy may mắn, may mà tất cả vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Trần Mẫn Chi gần đây đang ở ngay giữa vòng xoáy cơn bão áp thấp nhiệt đới, vì thế mà cô luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự, nói chuyện đều
phải cẩn trọng. Là một trợ lý cấp cao nhưng lại không đoán được vì sao
tâm trạng của sếp tồi tệ liên tục trong mấy ngày vừa qua, điều này khiến cô không khỏi có cảm giác thất bại.
Cô từng tự cho rằng mình hiểu Châu Tử Hoành, thế nhưng năm này qua
năm khác cô lại phát hiện ra mình hiểu anh dường như ngày càng ít đi.
Đây là hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn không hợp lý cũng chẳng thể nào lý
giải được.
Vì thế, lúc này đây, cô rầu rĩ suy nghĩ, có nên vào nhắc nhở sếp đừng quên tham dự buổi tiệc tối nay không? Hành vi này có hơi mạo hiểm bởi
đối tượng được mời chính là quan viên chức trách phản cảm nhất của sếp.
Lúc này, trợ lý thứ hai của tổng giám đốc bước vào. Tuy đều là trợ lý nhưng công việc của hai người đều được phân rõ, cũng không ngồi cùng
văn phòng.
Phí Uy vẫn mang bộ dạng quần âu giầy da, dáng vẻ trịnh trọng, quả là
vạn năm không đổi, khẽ gật đầu chào hỏi cô: "Trợ lý Trần", giọng đơn
điệu cẩn trọng.
Thật ra Trần Mẫn Chi tự đáy lòng đã bài xích loại người này, giọng
điệu người đàn ông này đã bị loại ra khỏi danh sách lựa chọn đối tượng
của cô. Cô biết rằng anh ta không phục, luôn ấm ức vì dưới quyền phụ nữ, ở góc độ nào đó, phần nào đã tổn hại đến sự tôn nghiêm nam tính của
chính anh ta.
Có hơi buồn cười, cô vẫn thường nghĩ như vậy.
Cô nhoẻn nụ cười vừa dịu dàng vừa "công thức hóa", cô hỏi: "Có chứng từ cần ký à?".
"Đúng vậy, có tài liệu cần Châu tổng xem qua và ký tên." Phí Uy nói.
"Châu Tổng đang ở trong đó." Cô hướng ánh nhìn về phía cánh cửa đang
đóng chặt. "Cậu mau vào đi, chứ không một lát ông ấy lại phải ra ngoài
rồi." Nói câu nói này, Trần Mẫn Chi thừa nhận bản thân cô chẳng mấy tốt
đẹp gì, trong lòng thậm chí còn hả hê vì có người thay cô đỡ đạn. Cô
nghĩ, Châu Tử Hoành tính khí mấy ngày nay chẳng ra sao cả, vui buồn thất thường. Có lẽ, nên để Phí Uy vào trinh thám trước cũng tốt.
Quả nhiên không sai, vài phút phút sau, vị đồng nghiệp của cô bước ra từ phòng tổng giám đốc. Tuy dáng vẻ vẫn hiên ngang thẳng tiến nhưng
thần sắc rõ ràng hơi trầm buồn, thậm chí quên cả chào hỏi cô, bỏ đi
thẳng.
Xem ra bị ăn mắng rồi! Trần Mẫn Chi hả hê trước sự đau khổ của anh
ta, lúc này cô mới thu dọn đồ đạc đứng dậy, khéo léo nhẹ nhàng gõ cửa
phòng làm việc Châu Tử Hoành.
Đó là một nhà hàng lớn nổi tiếng, giá cả đắt đỏ cùng những món ăn độc đáo là những nét đặc sắc nơi đây.
Là vị khách quen, Bạch Hân Vy đang ngồi trong sảnh bao mà cô vẫn thường ngồi, thưởng thức tách trà sau bữa ăn.
Gương mặt lộ ra nụ cười mỉm, cô nói: "Hôm nay Châu Tổng hẹn tôi thật sự chỉ đơn giản là cùng dùng cơm thôi sao?".
Châu Tử Hoành ngồi đối diện với cô, tay cầm tách trà thủy tinh.
"Qu