sự việc này, chúng tôi sẽ tìm hiểu
và yêu cầu các phòng ban có liên quan bảo đảm chất lượng cơ sở vật chất
và quản lý, đồng thời cũng hoan nghênh sự góp ý của quý vị."
Mọi việc kết thúc, thấy mấy đương sự dường như không có ý định truy
cứu, những người xung quanh dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác
cũng dần dần tản đi.
Theo chỉ thị của Bùi Thành Vân, Thư Quân cùng mọi người tạm thời được đưa sang một căn phòng nhỏ trống bên cạnh, sau khi thương lượng xong
tiếp tục giải quyết sự việc. Phía trung tâm mua sắm thương mại chủ động
bồi thường đích đáng cho những người bị mắc kẹt, đồng thời đưa ra phương án giải quyết. Nếu cả bốn người đều không có ý kiến gì khác, thì đều
được nâng thành khách VIP, sau này được hưởng một số ưu đãi nhất định
của trung tâm mua sắm.
Bình thường, để trở thành khách VIP của trung tâm mua sắm thì số điểm được tích lũy sau mỗi lần mua sắm không phải nhỏ. Đôi tình nhân hiển
nhiên là khá vừa ý với phương án này, nhưng trước khi gật đầu đồng ý vẫn đưa mắt sang hỏi ý kiến của hai người đi cùng.
Thư Quân im lặng, trên thực tế, sau khi Bùi Thành Vân xuất hiện, cô
chẳng mở miệng nói gì. Mạc Mạc ở cạnh quan sát rất lâu, không đoán được
cô đang nghĩ gì, cuối cùng đành trả lời: "Vậy thì làm thế đi".
Người quản lý thầm thở phào. Làm bảy, tám năm trong ngành này, khách
hàng khó tính thế nào anh cũng đều gặp qua rồi. Đương nhiên, anh cũng
biết chứng sợ không gian vây kín là thế nào, vốn dĩ còn nghĩ sự việc lần này chẳng thể giải quyết thuận lợi được. Thế nên Bùi Thành Vân vừa xuất hiện, anh liền báo cáo tình hình, kết quả thật bất ngờ, tình hình lại
dễ dàng giải quyết ngoài sức tưởng tượng. Đối phương chẳng những không
đưa ra điều kiện bồi thường thậm chí chẳng nói câu nào.
Nhân viên cứu hộ dẫn họ đến trung tâm mua sắm để đăng ký thông tin cá nhân. Khi mọi người bước ra khỏi cửa, giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh
đột ngột vọng lại từ phía sau: "Thư Quân".
Bóng dáng phía sau khẽ sững sờ, cuối cùng cũng quay đầu lại.
Sắc mặt cô không tốt lắm, có lẽ chưa hồi phục lại sau cơn hoảng sợ,
hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác. Gương mặt cô nhìn anh không hề biểu lộ gì, môi mím chặt, đôi mắt đen toát ra cảm xúc khiến anh cảm
thấy xa lạ.
Cô dường như có chút hờ hững, không biết là đang suy nghĩ gì, cứ thế lặng lẽ nhìn anh.
Bùi Thành Vân cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt, ngón tay trong túi áo co lại. Ở trước mặt cấp dưới, anh nói như không có việc gì: "Chúng ta
lâu rồi không gặp, lúc nãy có bị hoảng sợ không?". Chờ trong giây lát
vẫn không thấy Thư Quân trả lời, anh đưa danh thiếp của mình ra: "Nếu
cần gì, có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào".
Ngón tay thon dài nhấc lấy tấm danh thiếp mỏng đưa ra ngay trước mặt
cô, có chút gì đó giống với nhiều năm trước đây, mỗi lần có kỳ thi, anh
đều khều khều cây bút nước vào vai cô, sau đó truyền cho cô giấy làm bài thi. Vì anh quen biết với anh Thư Thiên, trước đó cô đã chú ý nam sinh
ngồi bàn sau có đôi bàn tay cực kỳ đẹp, rất thích hợp học đàn piano
giống anh trai cô.
Những hồi ức vụn vặt tựa như sợi dây quấn quanh vấn vít vào nhau,
khiến Thư Quân hốt hoảng, nhưng cô cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Kể cả các nhân viên điều phối thuộc bộ phận quản lý đứng đó đều trông thấy cảnh này. Dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người, cô chỉ có thể đón nhận lấy tấm danh thiếp sau đó kéo Mạc Mạc xoay lưng bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.
Trung tâm phục vụ nằm ở lầu một, tài liệu cá nhân khách VIP cần phải
điền rất nhiều thông tin. Thư Quân xem biểu mẫu trong tay đột nhiên thay đổi quyết định: "Không điền nữa".
Cô đặt bút xuống, bỏ đi. Mạc Mạc cố ngăn lại nhưng chẳng được.
Thư Quân đi được một đoạn, vừa đi vừa ngẫm: "Thật ngốc! Lúc đầu thì
chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào kẹt trong thang máy suýt mất mạng, sau đó thì lại bị dẫn đến đây điền thông tin gì đó. VIP cái gì chứ? VIP có
gì hay đâu nào? Có thể bù đắp tất cả kích động mà cô phải chịu đựng
trong thời gian ngắn ngủi một giờ đồng hồ không? Chẳng qua trung tâm
thương mại muốn tránh phiền hà nên mới dỗ ngon dỗ ngọt. Chẳng qua họ Bùi kia ban cho chút ân huệ nhỏ nhặt, còn cô dựa vào cái gì mà lại thuận
theo ý anh kia chứ. Vui mừng rộn rã nhận tấm thẻ từ mỏng hơn tờ giấy nữa chứ!".
Lúc cặp tình nhân làm thẻ như thể đã có được thứ gì đó quý giá lắm
vậy, còn cô càng nghĩ càng thấy tức. Bùi Thành Vân mất tích mấy năm trời đột ngột xuất hiện, lại vào đúng thời điểm xấu hổ của cô nữa chứ. Còn
anh tuyệt nhiên tưởng bở rằng có thể xua cô đi bằng việc bù đắp nhỏ nhoi ấy.
Anh chẳng bồi thường được đâu, mãi mãi cũng không thể được.
Khi ra ngoài cô mới phát hiện trời đang mưa phùn, gió lạnh cùng hơi
nước lạnh hòa vào nhau hắt vào mặt khiến mắt cô không mở được.
Thư Quân chờ một lúc Mạc Mạc vẫn chưa bước ra, cô đành chui vào xe taxi một mình.
"Cô ơi, đi đâu đây?" Tài xế đặt bình nước giữ ấm xuống hỏi, máy điều hòa trong xe già cỗi, chẳng ấm bao nhiêu so với bên ngoài.
Thư Quân tháo khăn choàng cổ, nói luôn địa chỉ.
Cần gạt nước mưa trên kính cọ sát vào nhau phát ra tạp âm đơn điệu,
tài