Snack's 1967
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

nữa."

Thư Quân lặng lẽ gập tờ hợp đồng trong tay, tâm trạng não nề.

Buổi chiều có người bên tạp chí âm nhạc đến chụp ảnh.

Vài pô ảnh đã chụp xong, theo kế hoạch sắp đặt từ trước thì sẽ có cuộc phỏng vấn mười lăm phút.

Thật ra nữ kí giả này rất giỏi giao tiếp, tuổi tác xấp xỉ Thư Quân,

tính cách lại có bảy, tám phần giống với Mạc Mạc. Hai người vừa gặp đã

trò chuyện vui vẻ rồi, vì thế mà ngoài những vấn đề về phỏng vấn ra, nữ

ký giả còn biểu lộ tình cảm của mình.

"Cá nhân mình rất thích chất giọng của bạn, cảm giác mê hoặc lòng

người. Mấy người đồng nghiệp trong văn phòng mình gần đây ngày nào cũng

nghe ca khúc của bạn, phong cách album đầu tay quả là thật không tồi."

"Cảm ơn bạn."

"Tiếp theo bạn có ca khúc mới nữa không?"

"Đang trong quá trình chuẩn bị, chắc cũng phải một thời gian nữa." Thư Quân nói.

"Vậy thì chờ đợi vậy! Lần sau nhất định đến đòi CD miễn phí."

Cuộc phỏng vấn chính thức kết thúc, nữ ký giả thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng nhóm cộng tác ra về. Trước khi rời đi, cô mỉm cười nói:

"Hỏi bạn một câu về đời tư nhé. Thật ra album đầu tay đã có được

thành tích tốt như vậy, bản thân bạn có cảm thấy bất ngờ không? Hiện giờ đi ra ngoài chắc có lẽ sẽ có không ít fan sẽ nhận ra bạn chứ?"

"Thật sự hơi không quen lắm." Thư Quân suy nghĩ nửa đùa cười nói:

"Vả lại ra ngoài cứ phải đeo kính đen cũng thật phiền phức." Nữ ký giả cười rộ lên:

"Thế nhưng có người để mắt quan tâm cũng hay mà. Bạn có cảm thấy vui mừng vì bản thân đã gia nhập ngành này không?"

Câu hỏi này khiến thư quân sững sờ. Cô lắc lắc đầu:

"Không thật sự tôi rất ân hận".

Có lẽ vẻ mặt cô quá nghiêm trang lại khiễn nữ ký giả như không tin vào những lời cô nói, mỉm cười châm biếm nói:

"Chắc bạn hối hận vì bản thân không ca hát sớm hơn một chút. Đúng

rồi, mình phải về báo cáo nữa. Hôm khác có dịp chúng ta lại liên lạc

nhé".

"Được thôi"

Thư Quân thầm mỉm cười bản thân suy nghĩ quái lạ cơ hồ đổi lại là

người khác cũng sẽ cảm thấy khó hiểu.Thậm chí ngay cả đứa bạn thân Mạc

Mạc quen biết nhau đã mười mấy năm cũng chẳng thể hiểu được cô.

Vài hôm sau hẹn nhau đi dung bữa, nói về công việc của nhau, Mạc Mạc

liền cất tiếng than thở. Gần đây cô bị hàng loạt những hoạt động những

hoạt động chiến lược khiến cho sứt đầu mẻ chán ân hận rằng mình đã chọn

nhầm ngành càng nuối tiếc bố mẹ không sinh cô ra với chất giọng tốt.

Thư Quân cảm thấy bất lực lại thấy buồn cười, thuận miệng nói:

"Cậu có thể đi làm nghệ sĩ hài." Kết quả nhận được chiêu "Cửu âm bạch cốt trảo" của Mạc Mạc.

Nhà hàng nằm trên con phố nổi tiếng yên tĩnh. Con phố tổng công chỉ

có hai nhà hàng một cái cao cấp, cái còn lại là một nhà hàng mang tính

riêng tư rất nhiều người nổi tiếng trong thành phố đều thích đến đây.

Thế nhưng do Mạc Mạc và ông chủ nhà hàng này đã từng có thời gian trở

thành "ân oán" của nhau mà người ngoài không ai hay biết, vì thế mà cô

ấy không chịu đến đây "ủng hộ" nữa. Từ nhà hàng bước ra, Thư Quân nói:

"Lần sau bọn mình có thể đổi địa điểm khác thay đổi khẩu vị không? Lần nào cũng là nhà hàng cơm Tây, cậu cũng sính ngoại rồi!".

"Tớ hoàn toàn nghĩ đến thân phận của cậu nên mới đặc biệt chọn chỗ

này đấy! Khách không đông, không gian yên tĩnh, giảm thiểu khá nhiều rắc rối cho cậu!".

Thế nhưng chính là ở nơi tĩnh lặng thế này sẽ có thể đụng mặt Châu Tử Hoành.

Kỳ thựcThư Quân đã nhận ra chiếc xe của anh đỗ ngay đối diện cửa nhà hàng riêng tư.

Cô tình cờ liếc mắt sang, trong lòng không kiềm được than thở, đây có được xem là oan gia ngõ hẹp không?

Kết quả là chẳng kịp đợi cô than thở thì đã trông thấy vài người bước ra từ hai cánh cửa dáng vẻ cổ kính. Ánh đèn đường dường như thấp thoáng chiếu rợp bóng là cây, ánh sang hơi tối, lại cách một con đường, nhưng

cô chẳng tốn công sức liền nhận ra ngay bóng hình đó. Mạc Mạc trông thấy bước chân cô chậm lại, tò mò hỏi:

"Sao thế?"

Ánh mắt Thư Quân rời khỏi từ thân hình dỏng cao của người đàn ông trẻ tuổi ấy, chuyển sang người đàn ông già hơn bên cạnh anh. Tốn vài giây

lục tìm thông tin có liên quan trong ký ức, sau đó cô vô tình chau mày

lại.

"...Không có gì."

Mãi đến khi đối phương lên xe, cô mới thôi không nhìn nữa, trả lời Mạc Mạc với tâm trạng thờ ơ.

Tối đó, sau khi chia tay Mạc Mạc Thư Quân đến căn biệt thự ở ngoại ô. Tối nay là thứ sáu, ngày chẵn.

Trong thời hạn ba tháng có quy định thêm điều khoản kèm theo, đó là

mỗi tuần ngày chẵn cô đều phải qua đêm ở chỗ của Châu Tử Hoành. Làm vậy

vừa thực hiện được trách nhiệm của bạn tình lại có khoảng trời riêng.

Điều này Thư Quân không có ý kiến gì.

Dù gì nguyên tắc này cũng chẳng vững chắc tựa ngọn núi, thi thoảng phá lệ một lần, Châu Tử Hoành cũng chẳng làm gì cô được.

Tối nay cô tự giác như vậy khiến Châu Tử Hoành kinh ngạc. Lúc cô đến, anh đã có mặt ở nhà, đang chuẩn bị xả nước đi tắm.

"Tắm cùng?" Một tay chống vào cửa nhà tắm, người đàn ông gần như khỏa thân ấy nhướng nhướng mày hỏi. Cô liền trả lời:

"Đương nhiên là không".

"Ồ, vậy thật tiếc quá." Tuy là nói vậy nhưng cô không cho rằng mình nhìn thấy chút dấu vết tiếc nuối gì tr