pacman, rainbows, and roller s
Mua Em 100 Đêm

Mua Em 100 Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

ốc nghếch đứng đó “ Con muốn đem trà đến cho mọi người giải khát, thật xin lỗi, …. Con lập tức sẽ dọn dẹp…” Bốn cặp mắt trong phòng bài rơi trên người Trác Viện, sau khi cô nhỏ giọng giải thích, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Bốn người trên bàn nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất, lại nhìn mẹ Kỷ một chút.

“Sững sờ cái gì? Đánh bài đánh bài.”Mẹ Kỷ thúc giục ba người, đồng thời kêu quản gia, muốn ông nhanh tới dọn dẹp sàn nhà.

“ Không phải con dâu bà muốn tới dọn dẹp?”

“ Tôi nào dám muốn nó sờ vào, nếu bị A Thế biết, còn tưởng tôi ngược đãi vợ nó.”

Trong phòng, bốn người tiếp tục đánh bài, giống như một màn kia chưa từng xảy ra.

Mười phút sau, quản gia lại vội vàng chạy vào “ Phu nhân, đại thiếu phu nhân từ trên cầu thang ngã xuống.”

Một câu của quản gia, làm bốn người trong phòng bài trở nên u mê.

Nửa tháng nữa Trác Viện mới sinh, người gặp chuyện tốt tất nhiên tinh thần thoải mái, nhưng trước đó vài ngày, Kỷ Nhất Thế có chút lo lắng, tâm tình của anh lây nhiễm cả công ty.

Người hiểu rõ nội tình nhất, chính là thư ký của Kỷ Nhất Thế, cô thấy tổng giám đốc đi làm nhưng tới giờ cơm liền gọi điện về nhà.

Kỷ Nhất Thế từng quy định, không cho phép bất cứ ai quấy rầy tiến độ hội nghị, tất cả mọi người đều như nhau, nhưng lúc này thư ký vội vã đi vào hội nghị mới tiến hành được một nữa, hơn nữa trước mặt bao người đi tới bên cạnh tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc…”

“Đi ra ngoài.”Cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng ném ra hai chữ.

“ Tổng giám đốc, là chuyện quan trọng.”

“Đi ra ngoài.”

“ Vâng, phu nhân tổng giám đốc…..”

Tay vốn đang cầm bút liền cứng đơ, ngẩng mặt lên,“ Cô ấy làm sao?”

Buổi sáng hôm nay ra ngoài, Trác Viện nói muốn đi gặp dì Phương, anh còn bảo muốn cô sớm về nhà một chút, chẳng lẽ cô muốn ở nhà dì Phương ăn bữa tối rồi về?

Thư ký thấy tổng giám đốc rốt cuộc chịu nghe mình nói chuyện, lúc này mới cẩn thận nói tiếp,“ Mới vừa rồi quản gia gọi điện tới, nói phu nhân tổng giám đốc bị đưa đi bệnh viện, hình như là sắp sinh…”

“ Cô nói cái gì?” Kỷ Nhất Thế cơ hồ là nhảy dựng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm thư ký.

“ Tôi….”

“Đáng chết!” Kỷ Nhất Thế chưa kịp nghe thư ký nói hết, người đã sớm chạy đi, để lại cả phòng họp ngơ ngác, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau.

Khi Kỷ Nhất Thế chạy tới bệnh viện, mẹ Kỷ cùng quản gia đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

“ Viện Viện đâu? Cô ấy đâu?”Anh chạy tới phòng sinh, được y tá báo tình hình Trác Viện đang nguy cấp, ở trong phòng phẫu thuật, anh một mạch chạy tới đây.

“ Con bé trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đang kiểm tra.”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại muốn sinh?” Kỷ Nhất Thế đạp một cái lên cửa phòng phẫu thuật, gầm lên, nghĩ thầm lần trước đi kiểm tra, rõ ràng bác sĩ nói, hai tuần lễ nữa mới sinh.

Mẹ Kỷ bị hành động thô bạo của Kỷ Nhất Thế làm cho sợ, nhất thời cũng không trả lời được, né tránh không dám nhìn anh, lo lắng nhìn chừng phòng phẫu thuật.

“ Mẹ làm sao biết, sinh liền sinh!” Mẹ Kỷ không nhịn được mắng ngược lại, cũng không dám nói cho con trai biết Trác Viện ngã từ cầu thang xuống, chảy thật nhiều máu.

“ Xế chiều con gọi điện cho cô ấy, rõ ràng cô ấy vẫn rất tốt.”

“ Mẹ… Mẹ có nói mấy câu, làm sao biết con bé tưởng thật…”

“ Mẹ nói cái gì? Mẹ nói gì với cô ấy?” Kỷ Nhất Thế gầm thét, toàn bộ người nhà ngoài phòng phẫu thuật cũng bị thái độ của anh làm cho nhảy dựng lên, mẹ Kỷ lần đầu tiên thấy con trai mất khống chế như vậy, hốc mắt cũng đỏ lên.

“ Mẹ….” Mẹ Kỷ mới mở miệng, cửa phòng phẫu thuật mở toang, Kỷ Nhất Sanh từ bên trong đi ra, đầu tiên anh liếc mắt nhìn Kỷ Nhất Thế một cái, “ Chị dâu còn đang hôn mê, bởi vì mất nhiều máu, bác sĩ quyết định sinh mổ.”

“ Cô ấy đâu? Anh muốn thấy cô ấy!”

“ Chị dâu đang chuẩn bị tiến hành giải phẫu, anh trước không nên gấp.”

“ Đáng chết!”

“Không có chuyện gì.” Nói xong, Kỷ Nhất Sanh trở về phòng phẫu thuật, đến trước cửa, anh quay đầu nhìn về phía mẹ Kỷ đang khóc, an ủi “ Mẹ, chị dâu không có chuyện gì.”

Mấy giờ sau, Kỷ Nhất Thế cả người bơ phờ ngồi trong phòng bệnh, nắm chặt tay Trác Viện đang truyền nước, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Mấy giờ trước con gái của anh khỏe mạnh đi tới thế giới này, Trác Viện mặc dù mất nhiều máu, những giải phẫu cũng coi như thuận lợi, không có nguy hiểm gì đến tính mạng.

Chỉ cần tưởng tượng Trác Viện vô duyên vô cớ bị rạch một nhát như vậy, vết thương chói mắt trên bụng làm anh đau lòng. Sợ cô mất nhiều máu, cộng thêm lại có vết thương, y tá giúp cô tiêm thuốc giảm đau.

Nhìn Trác Viện trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, trên người, trên cánh tay có nhiều chỗ xanh tím, rách da. Khi y tá đẩy cô ra, Kỷ Nhất Thế cho là mình nhìn lầm, tức giận đạp lật ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, làm cho nhân viên trong bệnh viện sợ hãi.

Làm sao lại từ cầu thang ngã xuống? Kỷ Nhất Thế đau lòng kéo tay cô qua hôn một chút, hận không thể lập tức xông về nhà, hủy đi toàn bộ cầu thang làm cô sinh non.

“ Viện Viện…” Vuốt ve những vết xanh trên mặt cô, tâm Kỷ Nhất Thế co rút lại, hận không thể thay cô chịu những đau đớn này.

Kỷ Nhất