
chị dâu sao?Hiện tại chị ấy đang mang thai, một khi cảm xúc bị kích động quá mức, sẽ dễ dàng dẫn đến động thai, may mắn là anh đưa tới sớm, nếu chậm một chút, chẳng những đứa nhỏ không giữ được, ngay cả tính mạng chị dâu cũng nguy hiểm.”
Kỷ Nhất Sanh mặc áo bác sĩ, đứng trước giường bệnh, giúp Trác Viện điều chỉnh một số máy móc, gương mặt cực kì nghiêm túc, giọng nói có phần không vui răn đe Kỷ Nhất Thế.
Nghĩ đến vừa rồi chị dâu được anh cả ôm vào bệnh viện, nửa người dưới xuất huyết, vừa thấy chính là động thai, gấp đến độ anh vội vã để y tá đẩy vào phòng cấp cứu.
Sau ca cấp cứu, xác định tình huống xuất huyết không nghiêm trọng, đứa nhỏ trong bụng vẫn mạnh khỏe không việc gì, rốt cuộc anh mới nhẹ nhõm thở ra.
Anh không hiểu, khi không tìm thấy người, mỗi ngày anh cả đều nhớ, mà sao khi tìm được rồi, chưa đến một ngày liền đưa vào bệnh viện?
Từ khi Trác Viện bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu đến bây giờ đã gần một giờ, nhìn cô nằm yên trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không được hồng hào như trước, Kỷ Nhất Thế đâu còn tâm tình nghe người ta lảm nhảm, trong lòng chỉ nghĩ , sao Trác Viện còn chưa tỉnh lại?
“Chú không phải nói cô ấy không có việc gì sao?Sao còn không tỉnh lại?”Kỷ Nhất Thế ngồi ở ghế tựa cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm Trác Viện đang nằm trên giường, một giây cũng không dám dời mắt.
“Chờ khi chị dâu muốn tỉnh, tự nhiên sẽ tỉnh.”
“Còn muốn chờ bao lâu? “
“Tâm trạng của chị ấy quá kích động, bác sĩ đã giúp chị dâu tiêm một mũi an thần, để chị dâu ổn định trở lại.”
Sau khi Kỷ Nhất Sanh rời đi, Kỷ Nhất Thế đưa tay giữ chặt bàn tay Trác Viện đặt dưới chăn, so với vừa rồi có ấm hơn, làm cho anh an tâm.
Anh dùng tay còn lại vén một sợi tóc lên cho cô, vuốt chiếc cằm tinh tế của cô, không nhịn được hôn lên trán cô một cái.
Sao cô lại dám nói ly hôn?Sau khi đem bản thân ra giao dịch cả đời với anh, cô đã sớm không còn tự do, bởi vì đời này anh sẽ không thả cô ra.
Cả ngày nay, Kỷ Nhất Thế mặc kệ chuyện công ty, mặc cho di động trong áo khoác một lần lại một lần vang lên, anh chỉ lẳng lặng canh giữ trong phòng bệnh, giờ này khắc này, chuyện lớn gì cũng kém quan trọng hơn cô.
Nửa đêm, sau khi mê man hàng giờ liền, Trác Viện chậm rãi mở to mắt, trong tích tắc, cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng, nhìn lên trần nhà xa lạ, trên cánh tay còn đang truyền dịch, cô biết mình lúc này đang ở bệnh viện .
Nhưng sao cô lại có thể đến bệnh viện??
Cô nhớ mình rõ ràng là bị Kỷ Nhất Thế mang về nhà, sau đó hai người ở trong phòng có tranh chấp, cô chẳng những ở trước mặt anh lên tiếng khóc lớn, còn há miệng hung hăng cắn anh. Anh nói muốn cướp đi đứa nhỏ trong bụng, không cho cô gặp mặt nữa, sau liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng cực kì khó chịu, sau đó là không có ấn tượng......
Cô vừa muốn nhấc tay lên liền phát hiện bên không bị truyền dịch đang bị nắm, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể, mà không chỉ ở tay, cả người cô giống như làm tổ trong một lồng ngực ấm áp. Lúc này, tiếng nói của Kỷ Nhất Thế vang lên, cô giật mình nhìn về phía anh, khi đó mới nhận ra mình không chỉ nằm ở trong lòng anh, đầu còn thân mật gối lên cánh tay anh.
“Tỉnh ngủ?”
Ánh mắt Trác Viện cùng Kỷ Nhất Thế nhìn nhau, nhớ tới chuyện xảy ra lúc chạng vạng, không muốn nói chuyện, liền dời mắt nhìn sang chỗ khác.
“Đây là nơi nào?Em làm sao vậy?” Không muốn nằm gần, Trác Viện thử dời khỏi vòng tay ấm áp của anh, nào ngờ, cô mới nhẹ nhàng di chuyển một chút, tay anh đặt trên lưng cô liền giữ chặt, không cho cô có cơ hội né tránh.
“Vừa mới tỉnh ngủ, còn muốn nháo cái gì?”
“Em không muốn ngủ trên cùng một chiếc giường với anh.” Trác Viện muốn bỏ cánh tay trên lưng ra, lại cảm giác tay anh đang hướng về bụng mình vuốt ve.
“Nằm ngoan!”Thấy Trác Viện lại bắt đầu giãy giụa không nghe lời, Kỷ Nhất Thế thấp giọng khiển trách.
Thấy cô còn muốn vặn vẹo, mặt Kỷ Nhất Thế tựa lên chiếc cổ trắng nõn của cô, sau đó không biết ở bên tai cô khẽ lẩm bẩm nói gì đó. Trác Viện vốn đang không ngừng động đậy, sau khi nghe anh nói, cả người nhất thời cứng đờ không dám lộn xộn, ngoan ngoãn mà tựa vào trong lòng anh, ngay cả tay vốn muốn đưa ra sau lưng chặn tay anh lại, cũng chậm rãi rụt trở về.
Sao anh lại dám làm càn như vậy? Rõ ràng bụng cô đã lớn thế này rồi, thế nhưng anh lại nói nếu cô không nằm ngoan, khơi mào lên dục vọng của anh, anh không ngần ngại ở trên giường muốn cô….
Trác Viện biết anh không nói giỡn, cùng anh ở chung một thời gian, anh luôn nói là sẽ làm.
Mặc dù cả người cô căng thẳng, mắt nhắm lại không chịu nhìn anh một cái, nhưng thấy cô rốt cuộc chịu ngoan ngoãn để anh ôm, bàn tay ấm áp của Kỷ Nhất Thế vuốt bụng cô, mở miệng nói “ Ban đêm em khóc đến ngất đi.” Đem cô ôm vào ngực, Kỷ Nhất Thế nói ra nguyên nhân cô ở chỗ này.
Trác Viện hoàn toàn không lên tiếng, nhắm mắt lại không nói lời nào như cũ.
Kỷ Nhất Thế không được cô đáp lại, sờ sờ đầu cô, thở dài nói tiếp “ Ngủ tiếp một chút đi, ngày mai anh dẫn em về nhà.”
Đêm nay, nằm trong ngực Kỷ Nhất Thế, Trác Viện ngủ không yên, khẽ đếm nhịp tim của anh, đếm