hận toàn bộ sự việc bằng con mắt khách quan. Anh ta cảm thấy
chính vì Anh Hạo Đông gạt bỏ trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng Diệp U
Đàm nên cô ấy mới đâm Anh Hạo Đông, rồi bị anh ta lỡ tay đẩy xuống lầu.
Kỳ thực bất cứ sự việc nào cũng đều là trách nhiệm của cả hai bên, nhưng anh ta chỉ nhìn thấy trách nhiệm của Anh Hạo Đông, mà không thấy trách
nhiệm của Diệp U Đàm.
Lam Tố Hinh không tranh cãi với anh ta nữa, nói: “Không còn sớm nữa, phải quay về thôi!”
Quảng Viễn biết cô không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với anh ta. Anh ta
còn muốn nói tiếp nhưng đành kìm lại, cùng cô quay về. Cả quãng đường,
anh ta chỉ im lặng. Về đến cửa Diệp gia, anh ta mới khẽ nói: “Tố Hinh,
anh vẫn hy vọng em sẽ nghe theo lời nhắc nhở của anh.”
“Tôi rất cảm kích sự quan tâm của anh, tôi sẽ luôn ghi nhớ buổi nói chuyện hôm nay.” Lam Tố Hinh chỉ trả lời một cách mơ hồ.
Hôm sau lên lớp, Lam Tố Hinh thấy bất an, thấp thỏm, cô kết thúc một tiết
học là lập tức đi ra hành lang nhìn ngó. Cuối cùng, một cô bạn thấy lạ,
liền hỏi: “Lam Tố Hinh, cậu đang đợi ai à?”
Lam Tố Hinh chỉ cười, không nói, bước vào phòng học.
Hôm qua, rời khỏi Anh gia, Anh phu nhân đã nói: “Tố Hinh, nếu Hạo Đông vẫn
chưa khá lên thì ngày mai…tôi lại làm phiền cô nửa buổi học nữa vậy.”
Lam Tố Hinh không chút ngập ngừng gật đầu.
Đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy xe của Anh gia xuất hiện, xem ra Anh Hạo Đông đã khỏe lại, vậy thì tốt rồi! Nhưng không hiểu sao Lam Tố Hinh lại cảm
thấy buồn buồn.
Một tuần sau, Anh Duy Hạ thay mặt Anh gia đến trường học, tặng Lam Tố Hinh một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền để tỏ lòng cảm ơn.
“Đêm Giáng sinh, may mà có cô đưa Hạo Đông về, cô còn phải nghỉ nửa buổi học để đến chăm nó nữa. Sau khi cô đến, nó hạ sốt ngay, bây giờ tương đối
khỏe rồi, nó vốn muốn đến cảm ơn cô nhưng mới đỡ, cơ thể vẫn còn rất yếu nên tôi thay mặt nó đến đây. Cảm ơn cô, Lam tiểu thư, chút quà này xin
cô nhận cho.”
Lam Tố Hinh liền từ chối: “Anh tiên sinh, không cần lãng phí như thế. Thực
ra tôi cũng không đi đâu mà cần đến chiếc đồng hồ này, nó đắt như vậy,
tôi không nhận được. Anh gia đã cho tôi rất nhiều rồi, học phí năm học
này của tôi là do Anh phu nhân trả, như thế đã đủ lắm rồi.”
“Học phí là chuyện khác, đó là chi phiếu mẹ tôi ký. Còn chiếc đồng hồ này là do Hạo Đông trả tiền, thay cho tấm lòng của nó, cô cứ nhận đi!”
Chiếc đồng hồ đeo tay này là tấm lòng của Anh Hạo Đông? Lam Tố Hinh hơi do
dự, cân nhắc một lát rồi vẫn chậm rãi lắc đầu: “Anh tiên sinh, giúp tôi
cảm ơn Anh thiếu gia nhưng tôi không thể nhận được. Chiếc đồng hồ này
quá đắt, không hợp với tôi. Hơn nữa, nếu tôi mang về nhà, dì tôi mà nhìn thấy, tra hỏi rồi bà ấy lại tức giận.”
Anh Duy Hạ kiên định nói: “Không sao, cô không đeo nhưng vẫn có thể cầm
lấy. Cất cẩn thận không để dì cô phát hiện là được thôi.”
Lam Tố Hinh cười, cô ở Diệp gia, bà Diệp đối xử với cô tốt thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng vẫn không bằng nhà mình. Cô chưa từng khóa bất cứ
ngăn kéo tủ nào ở trong phòng, vì không gian này vốn không thuộc về cô,
chẳng qua cô chỉ đang mượn chủ nhân của chúng mà thôi, bất cứ lúc nào bà Diệp cũng có thể vào phòng xem xét, nếu bà ấy mà nhìn thấy chiếc đồng
hồ này thì cô biết giải thích thế nào đây?
Bất luận Anh Duy Hạ nói thế nào, Lam Tố Hinh cũng không chịu nhận món quà
này. Cuối cùng, cô lấy lý do sắp có tiết học để rời đi. Anh ta chỉ đành
cười khổ, quay lại xe, trong xe có người đang đợi anh ta. Người đó ăn
mặc nho nhã, mái tóc búi cao, khuôn mặt xinh đẹp, là Mộ Dung San. Ánh
mắt cô ta nhìn Anh Duy Hạ rất đỗi bất ngờ: “Sao rồi, cô ấy không nhận
ư?”
“Đúng vậy, cô ấy không chịu nhận. Em còn nói chiếc đồng hồ em chọn này là
kiểu mà bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy đều sẽ mở to mắt, hưng phấn mà
nhận lấy nữa không?”
Mộ Dung San đón lấy chiếc hộp nhung đựng đồng hồ, mở ra, mặt đồng hồ bằng
bạch kim, dây đeo bằng da thật, nhưng hạt sáng rực rỡ chỉ giờ trên đồng
hồ được nạm bằng kim cương, chiếc đồng hồ đeo tay đắt giá tinh xảo này
lại bị trả lại ư? Cô ta nghi hoặc hỏi: “Vì sao cô ấy không nhận?”
Anh Duy Hạ nói lại lý do từ chối của Lam Tố Hinh, Mộ Dung San có chút tán
thưởng, khẽ gật đầu: “Cô ấy không tham lam, thật hiếm có.”
“Bây giờ làm thế nào đây? Hạo Đông bảo anh thay cậu ấy mua một món quà cảm
ơn Lam Tố Hinh, anh gọi em đến làm tham mưu, muốn hoàn thành nhiệm vụ
cậu ấy giao thật tốt, ai ngờ quà em chọn lại bị trả lại.”
“Quà tặng đắt tiền cô ấy không nhận thì anh mua hoa quả tươi hay bánh trái gì đó, tỏ tấm lòng thành là được rồi.”
“Nhưng Hạo Đông bảo anh phải mua một món quà đắt giá để cảm ơn cô ấy, hoa quả
với bánh trái sao được gọi là món quà đắt giá chứ?”
“Hay anh cứ kể lại chuyện hôm nay cho Hạo Đông nghe, để cậu ấy tự quyết định phải tặng quà gì cho cô ấy. Đúng là chúng ta không thể giúp được gì hơn rồi.”
“Nói với cậu ấy một tiếng cũng tốt, dù gì cậu ấy cũng đang đợi anh về.”
Anh Duy Hạ gọi điện, nói lại toàn bộ mọi chuyện cho Anh Hạo Đông. Anh im lặng hồi lâu rồi nói: “Thế thì bỏ đi vậy!”
Hôm đó, sau khi Anh Duy Hạ rời đi, Anh
