ghế, giường tủ đều là của chị ấy."
Cô vừa nói vừa kéo chiếc ghế trước bàn học ra. 'Anh ngồi đi!"
Anh Hạo Đông ngồi xuống, ngắm nhìn căn phòng lượt nữa. Căn phòng này từng
thuộc về Diệp U Đàm, bây giò người sở hữu nó là Lam Tố Hinh.
Hai người con gái có dung mạo giống hệt nhau, lần lượt xuất hiện trong cuộc đời anh. Người trước, tên sao người vậy, như một đóa hoa quỳnh, xinh
đẹp, rực rỡ nhưng trong chốc lát, chỉ vì anh mà héo úa, tàn hương. Người sau, cô cũng giống như cái tên Tố Hinh, một đóa hoa linh lung, nhỏ bé,
thơm ngát, trắng ngần. Hoa tố hinh nở rộ vào lúc tuyết rơi lạnh giá nhất trong cuộc đời anh, dần sưởi ấm trái tim lạnh băng của anh.
Anh mắt của Anh Hạo Đông dừng lại ở những chiếc lọ thủy tinh đựng kẹo, chăm chú nhìn rất lâu rồi anh nhỏ giọng hỏi: "Tố Hinh, anh có thể ăn kẹo của em được không?"
Lam Tố Hinh khẽ nhướng mày, nụ cười ngọt ngào như hoa nở. "Đương nhiên rồi!"
Đây là lần đầu tiên Anh Hạo Đông chủ động đòi ăn kẹo của cô, từ bị động
tiếp nhận đên chủ động yêu cầu, cô nhận ra cuối cùng anh cũng không trốn tránh cô nữa rồi.
Hai tuần sau, Tiêu Vũ bị bắt, hắn đã thừa nhận mọi tội lỗi mà hắn gây ra.
Tối đó, hắn nhất thời kích động, chạy đến tòa cao ốc Tử Kinh, đâm Anh Hạo
Đông một dao và đẩy Diệp U Đàm rơi từ tầng mười tám xuống. Hắn cho rằng
hai người họ đều chết, liền cố gắng giữ bình tình, chạy ra khỏi tòa cao
ốc Tử Kinh, đến thẳng nhà ga, lên tàu bỏ trốn khỏi thành phố này. Đó chi là hành động quá khích trong lúc tức giận, hắn không phải kẻ côn đồ,
quen thói hành hung, giết người. Sau khi sự việc xảy ra, hắn cũng không
không chế được sự sợ hãi. Hắn chạy trốn đến một nơi thật xa, trong thời
gian đó, hắn cũng thử liên lạc với Tần Tú Nhuận nhưng cô ta đã chuyển
nhà, đổi số điện thoại, hắn đành bất lực.
Sự việc trôi qua được gần một năm, Tiểu Vũ lấy lại can đảm, quay về chốn
cũ, nghe ngóng được sự việc mình gây ra trước đây đã được cảnh sát kết
luận là vụ án giết người vì tình, hắn thở phào. Hắn bắt đầu tìm kiếm Tần Tú Nhuận, hăn không nỡ buông cô ta ra, vẫn hy vọng cô ta có thể đi cùng hắn.
Tần Tú Nhuận đương nhiên không chịu đi cùng hắn, sự xuất hiện của hắn khiến cô ta kinh hãi và lúng túng. Nếu có thể, cô ta thực sự muốn báo cảnh
sát để họ bắt hắn, bởi từ lâu cô ta đã coi hắn như loài ma quỷ.
Tiểu Vũ cũng nhận ra nỗi sợ hãi của cô ta, thắc mắc: "Tú Nhuận, tuy anh chưa nói với em nhưng em biết rất rõ anh đã làm việc gi. Em không tố cáo anh với cánh sát, có phảì em vẫn lưu luyến mối tình xưa cũ của chúng ta
không?"
Tần Tú Nhuận khổ sở nói: "Tiểu Vũ, anh đi đi, đừng đến tìm tôi nữa! Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ rồi.”
Tiểu Vũ cảm thấy mình thực sự không hiểu nỗ phụ nữ, Tần Tú Nhuận giấu nhẹm
chuyện hắn giết ngườì với phía cảnh sát, có nghĩa là cô ta vẫn nhớ đến
tình cũ, nhưng sao cô ta lại lạnh nhạt và cảnh giác với hắn đến vậy? Hắn nghe tin người đàn ông họ Anh kia đã được cứu sống, bất giác hỏi: "Có
phải em vẫn tiếc cái gã họ Anh kia không? Anh biết hắn vẫn chưa chết."
"Tiểu Vũ, anh đã biết anh ấy chưa chết, chắc cũng biết anh ấy đã mất trí nhớ
đúng không? Nếu không, trong bản khẩu cung của anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ sót anh. Nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ, có thể mất đi
thì cũng có thể tìm lại, anh nên mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Nếu
không, ngộ nhỡ ngày nào đó, anh ấy mà nhớ ra, e rằng anh không đi nổi
đâu."
Tiểu Vũ cũng hiểu những lời này của Tần Tú Nhuận rất có lý, hắn cũng muốn bỏ đi nhưng trước khi đi, hắn vẫn còn một số chuyện phải làm. Từ khi quay
về thành phố này, hắn thường xuyên nằm mơ thấy cô gái bị hắn đẩy xuống
lầu mà mất mạng kia, những cơn ác mộng khiến hắn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó không thể nào ngủ lại được nữa. Tính ra thì còn mấy
ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của cô ấy, hắn muốn đến nơi cô ấy chết để
tế lễ, để cô ấy không đến quấy rầy hắn nữa. Kết quả...
Cuối cùng, Tiểu Vũ nói với cảnh sát Tôn: "Nếu tôi không đến đó thì sẽ không
gặp người họ Anh kia, cũng sẻ không bị anh ta nhận ra. Tôi nghĩ chính cô gái dưới âm phủ kia đã dẫn dụ tôi tới đó để báo thù, chính là cô ta.”
Một lần nữa, vụ án đêm ngày Mười bảy tháng Ba một năm trước được tòa xứ án lại, việc xét xử tiến hành vô cùng
Thuận lợi, Tiểu Vũ cúi đầu nhận tội, nhận hình phạt tù chung thân.
Kết thúc buổi xét xử, lúc Lam Tố Hinh cùng ông bà Diệp chầm chậm bước ra
khỏi cửa tòa án. Anh phu nhân và Anh Hạo Đông đứng ở cửa đợi họ. Anh phu nhân dịu dàng cất tiếng: "Ông bà Diệp, để Hạo Đông đưa mọi người về
nhé?"
Sau khi biết toàn bộ chân tướng sự việc, Anh phu nhân vô cùng cảm kích Diệp U Đàm, vì cô đã đánh đổi sinh mệnh của mình cho Anh Hạo Đông. Bây giờ,
không có cách nào để báo đáp cô, bà rất muốn quan tâm tới bố mẹ cô.
Ông bà Diệp không từ chối, ngồi xe của Anh Hạo Đông về nhà. Khi xe dừng lại dưới tòa nhà, bà Diệp còn hỏi anh: “Cháu có rảnh thì lên trên ngồi một
lát? Bác có chút chuyện muôn nói với cháu."
Anh Hạo Đông gật đầu. "Được ạ!"
Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ, không biết bà Diệp có chuyện gì muốn nói với Anh Hạo Đông, cô vừa định mở