XtGem Forum catalog
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325881

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

tiếng tàu chạy, có tiếng trẻ con khóc và đùa nghịch.

Hòa Hòa nói: “Em nhầm thời gian, cho nên đi chuyến tàu sau.”

Sầm Thế cuối cùng mới yên tâm.

Lúc Hòa Hòa đi ra khỏi cửa chỉ cúi thấp đầu đi, đi đến trước xe anh vẫn chưa phát hiện ra anh.

Sầm Thế bấm còi bíp bíp, làm Hòa Hòa giật bắn mình. Cuối cùng cô mới phát hiện ra sự tồn tại của anh, mở cửa xe ra ngồi vào.

Cô chỉ đem một chiếc túi xách rất lớn, nhét đầy lên phồng phồng, nhưng cũng chẳng khác gì lúc bình thường.

Sầm Thế nghi hoặc: “Có phải là em bỏ quên đồ trên tàu rồi không?”

Hòa Hòa nói: “Không. Chỉ có thế này thôi, em không đem gì cả.”

“Không phải là nói sẽ ở một thời gian dài sao?”

“Vốn dĩ cũng chẳng cần gì. Hơn nữa đều có thể mua được.”

Sầm Thế cười: “Có phải là em lại vướng phải vụ nào cho nên cao chạy xa bay không?”

Anh vô tình nói vậy lại nói đúng chuyện trong lòng của Hòa Hòa, cô trừng mắt nhìn anh. Sầm Thế không thèm để ý.

Xe lái rất ổn định. Hòa Hòa nói: “Anh đi sai hướng rồi.”

Sầm Thế nói: “Ăn cơm. Em vẫn chưa ăn trưa phải không?”

Hòa Hòa nói: “Em không đói, em muốn về nhà thăm mẹ trước.”

“Coi như là đi cùng anh vậy. Hơn nữa, bây giờ, bác gái chắc vẫn còn đang làm việc. Ăn cơm xong anh đưa em về nhà, nhân tiện chào bác gái luôn.”

Hòa Hòa cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Sầm Thế nói: “Cái gì “làm gì” chứ? Chúng ta bây giờ không phải là “người yêu” sao? Anh đến chào hỏi bác gái cũng là chuyện đương nhiên.”

Hòa Hòa chau mày: “Thật ra em chỉ là đang lợi dụng anh mà thôi, để tránh khỏi bị người lớn xắp sếp cho em đi coi mắt.”

Sầm Thế cười đau khổ: “Ngày hôm trước em đã nói rồi, anh sẽ không hiểu lầm đâu. Cho nên em thật sự không cần nhấn mạnh thêm lần nữa để làm tổn thương lòng tự trọng của anh.”

Hòa Hòa áy náy: “Cho nên anh không cần quá nhập vai, giả vờ chút là được.”

Sầm Thế cười: “Đạo đức nghề nghiệp của anh rất tốt, cho dù là công việc tạm thời, anh cũng đảm bảo làm hết sức mình.”

Anh trêu cho Hòa Hòa cười cười, sau đó đưa cô vào một nhà hàng gà đồi.

Hòa Hòa nói: “Em không ăn thịt, nhiều dầu mỡ lắm.”

Sầm Thế nói: “Bổ sung một chút đi. Trông em gầy hơn nhiều so với đợt trước khi anh đi. Khí sắc cũng không tốt.”

Ăn cơm xong, Hòa Hòa lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Sầm Thế: “Anh xem một lát đi, không có vấn đề gì chứ, chúng ta ký tên nhé.”

Sầm Thế nói: “Đây là cái gì? Thỏa thuận kết hôn?”

Hòa Hòa trừng mắt nhìn anh: “Nói ít thôi. “5 nguyên tắc chung sống hữu nghị” của hai chúng ta, chúng ta cùng nhau thống nhất một chút thì tốt hơn.”

“Chỉ có 5 điều?”

Hòa Hòa nói: “Dưới mỗi điều đều có một số nguyên tắc nhỏ.”

Sầm Thế phì cười: “Tiêu Hòa Hòa, em xem quá nhiều phim Hàn quốc rồi phải không.”

Hòa Hòa chế giễu lại: “Anh mới xem quá nhiều phim Hàn quốc ấy? Cả nhà anh đều xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi.”

Sầm Thế tiếp tục cười: “Không phải là trong phim Hàn quốc hơi động một tý liền ký mấy cái thỏa thuận vô vị này sao?”

Hòa Hòa giận dữ: “Thỏa thuận trở thành của riêng người Hàn Quốc từ khi nào vậy? Anh là con cháu của người Hàn Quốc hả? Cái gì cũng là của mấy người, ngay cả sao hỏa cũng là của mấy người!”

Sầm Thế nói: “Được rồi, anh thu lại lời vừa nói. Anh mới nói có 2 câu thôi mà, xem em nói một tràng kìa, khả năng ăn nói của em tốt như vậy từ khi nào thế. Em vẫn còn chưa qua cầu đâu đã muốn rút ván rồi hả?”

Hòa Hòa nói: “Hơ, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc có liên quan đến lòng tự tôn dân tộc.”

Sầm Thế nói: “Được rồi anh sai rồi, anh là tội phạm dân tộc. Anh ký là được chứ gì.”

Lúc này điện thoại của Hòa Hòa reo lên mấy tiếng, cô vừa mới nghe máy chào một tiếng, điện thoại liền bị ngắt vì hết pin.

Cô tìm một lúc lâu trong cái túi xách vừa to vừa rộng của mình cũng không tìm được cục pin còn lại.

Trong túi của Hòa Hòa rất loạn, đồ đạc chen chúc vào nhau lộn xộn. Cô liếc nhìn thấy Sầm Thế đang cười trộm.

Hòa Hòa ngước mắt lên nhìn anh, Sầm Thế lập tức thu lại nụ cười, khuôn mặt tôn trọng đưa chiếc điện thoại của mình lên.

Cuộc điện thoại lúc nãy là của Tô Nhắm Nhiếm gọi đến. Hòa Hòa gọi lại, nói mấy câu đơn giản với cô ấy.

Cô cầm điện thoại đờ đẫn một lúc, nghĩ đến bản thân mình nên báo một tiếng bình an với Trịnh Hài.

Loại điện thoại của Sầm Thế giống với của cô, cô dùng rất thuận tay, soạn một tin nhắn gửi đi. Lúc cô ấn phím gửi đi, mới phát hiện ra đây không phải là điện thoại của mình, những đã không còn kịp nữa rồi.

Trước đây Sầm Thế đã phát hiện, lúc Hòa Hòa bực mình sẽ kéo nhè nhẹ dái tai mình. Anh nói: “Không nhớ được số điện thoại à? Ngốc, đổi sim điện thoại sang.”

Hòa Hòa nói: “Không cần, tránh khỏi làm lỡ công việc bình thường của anh. Lát nữa em đi mua pin khác.”

Trịnh Hài chắc là sẽ biết rằng đó là tin nhắn của cô, sự ăn ý đó của họ chắc cũng vẫn còn.

————————

Sau khi Trịnh Hài tiễn khách đi, toàn thân mệt mỏi quay lại phòng làm việc.

Anh nhìn nhìn thời gian, Hòa Hòa chắc đã đến nơi rồi. Anh gọi điện cho cô, nhắc nhở từng lần lần nói, đối phương đã tắt máy. Trong lòng Trịnh Hài hơi lạnh đi.

Sau đó anh kiểm tra cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, cuối cùng nhìn thấy tin “Em đã đến nơi an toàn”, số đ