
loạn hết kế hoạch của anh.
Trong lòng anh, anh luôn cố ý giữ lại hình tượng của Hòa Hòa ở rất nhiều năm trước. Lúc đó cô vẫn còn là đứa trẻ, tuy nhát gan, rất nũng nịu, gặp phải phiền phức thường không biết phải làm sao, luôn dựa dẫm vào anh, quấn lấy anh đi giúp cô giải quyết, còn bản thân cô chỉ ngoan ngoãn đứng một bên đợi kết quả.
Anh không biết bắt đầu từ bao giờ, Hòa Hòa đã hoàn toàn không còn là cái dáng vẻ trong ký ức đó nữa, lúc chiều Trịnh Hài gọi điện cho bác sỹ Tôn.
Bác sỹ Tôn là bạn tốt nhiều năm của cha anh và là bác sỹ điều trị chính của mẹ anh khi còn sống, sau khi nghỉ hưu liền đảm nhiệm bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho cha. Hai người họ cùng chung trí hướng và sở thích, hơn nữa gần đây sức khỏe cha anh không tốt, thời gian ngoài công việc, bác sỹ Tôn về cơ bản là luôn ở bên cạnh cha.
Trịnh Hài hỏi thăm một chút tình hình sức khỏa của cha, có ý chuyển chủ đề qua chuyện của mình. Quả nhiên bác sỹ Tôn hỏi: “A Hài, cháu giấu cũng rất kín nhỉ, có bạn gái nói đến chuyện kết hôn rồi còn không nói một tiếng, cũng phải để cho bác mừng cho cháu chứ.”
Trịnh Hài không nói gì hỏi: “Bác nghe nói từ đâu vậy?”
Bác sỹ Tôn ha ha nói: “Thôi đi, còn giả vờ ngốc. Trước đây bác cũng nghe được chút tin đồn, nhưng không để ý lắm, cho đến tận lúc Hòa Hòa xác nhận, mới dám tin đó.”
“Hòa Hòa? Cô ấy đặc biệt gọi điện cho bác báo cáo sao?” Trịnh Hài giả vờ bất ngờ. Anh cảm thấy Hòa Hòa chắc là không chủ động gọi điện cho cha, anh cần xác nhận một lát mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Cháu còn nói. Hòa Hòa còn tận tâm với cha cháu nhiều hơn cháu, lần trước bác nói bệnh cũ của cha cháu lại tái phát, cho nên sáng sớm hôm nay con bé đặc biệt đưa cho bác một phương thuốc dân gian, bảo bác tham khảo dùng xem. Hôm nay lúc con bé gọi điện đến, đúng lúc cha cháu cũng ở đó, sau khi biết được là điện thoại của Hòa Hòa, liền nghe điện thoại, nói với con bé rất lâu. Cha cháu thật sự rất thích Hòa Hòa.”
Trịnh Hài biết Hòa Hòa thường liên lạc với bác sỹ Tôn, bởi vì bác sỹ Tôn và mẹ của Hòa Hòa là hàng xóm, mẹ Hòa Hòa xưa nay chỉ báo tin mừng không báo tin buồn, cho nên rất nhiều tình hình gần đây, Hòa Hòa ngược lại đều biết được thông qua bác Tôn.
Nhưng Hòa Hòa luôn chọn lúc bác sỹ Tôn không ở bên cạnh cha để gọi điện thoại, bởi vì từ nhỏ đến lớn Hòa Hòa luôn hơi kinh sợ cha anh. Có một lần Hòa Hòa đã từng nói, cô gặp mặt cha anh, luôn có cảm giác đi gặp người hỏi phóng vấn vậy, khiến cô không kìm được mà lo lắng.
Cho nên cô rất rõ ràng lúc nào bác sỹ Tôn ở bên cạnh cha anh, lúc nào lại hành động một mình.
Mà cha anh từ nhỏ lại rất thích cô. Khi cô còn nhỏ, lúc cha anh thấy cô luôn trêu cô nhảy múa, dỗ dành đọc truyện cho cô, sau khi cô lớn lên, lần nào gặp cô, cũng đều ân cần hỏi han cô rất nhiều chuyện.
Cho nên hôm nay Hòa Hòa cố ý chọn lúc cha đang ở bên cạnh bác sỹ Tôn để mà gọi điện tới.
Anh không biết rằng Hòa Hòa bình thường giống như một chú thỏ trắng nhỏ từ lúc nào lại trở nên biết dùng thủ đoạn như thế.
Bác sỹ Tôn lại cười nói trong điện thoại: “Dương Úy Kỳ đó là một cô gái rất tốt, trước đây bác từng gặp mặt mấy lần, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không lập dị. Hơn nữa, nhà con bé và nhà cháu có nguồn gốc rất sâu. Ông nội con bé là cấp trên cũ của cha cháu, bác là đồng nghiệp cũ của cha cháu, nhà họ Dương và bên chú cháu lại là bạn hợp tác nhiều năm. Trước đây chưa từng thấy cháu nghiêm túc kết bạn gái, còn lo lắng cháu đại khái với vấn đề hôn nhân đại sự, bây giờ xem ra bác lo lắng là thừa rồi. Ngay cả cha cháu hôm nay cũng nói, cháu là đứa trẻ biết chừng mực. Cháu từ nhỏ đến lớn chưa nhận được mấy câu khen của cha phải không, muốn khiến ông ấy khen người khác không dễ đâu.”
Trịnh Hài ấn nhẹ trán, mạch máu của anh lại bắt đều giật lên nhè nhẹ, mỗi lần giật một lát đầu anh lại dường như bị co lại.
Bác sỹ Tôn lại nói: “A Hài, sự nghiệp và tình yêu của chau thuận buồn xuôi gió, sao vẫn còn đi căn thiệp vào chuyện yêu đương của người ta hả?”
Trịnh Hài hơi chau mà: “Bác có ý gì…..”
“Ha ha, hôm nay hỏi đến việc Hòa Hòa có bạn trai không, Hòa Hòa e a lúc lâu nói cháu không thích bạn trai con bé, làm chúng ta cười mãi. Cháu như thế là làm cái gì hả?”
Rất lâu sau khi kết thúc cuộc gọi đó, Trịnh Hài vẫn cầm ống nghe, cho đến tận lúc âm thanh báo bận tít tít vang lên, mới ý thức được bản thân mình vẫn chưa dập điện thoại.
Trong đầu Trịnh Hài vang lên câu nói cuối cùng đó của bác sỹ Tôn: “Hòa Hòa nói, rất muốn về sống với mẹ.”
Trịnh Hài không có lập trường cũng không có cách nào ngăn cản Hòa Hòa về bên cạnh mẹ cô, cho nên anh chỉ có thể giống như là đang đợi báo cáo điều tra, hoặc là nói giống như là đang đợi phán xử vậy, đợi Hòa Hòa đến thông báo với anh: Cô phải ra đi.
Cảm giác bỗng nhiên mất đi quyền chủ động không hề dễ chịu, Trịnh Hài cảm thấy quá bất lực.
Nhưng thông báo cho anh không phải là Hòa Hòa, mà là sếp của Hòa Hòa Tào Miêu Miêu. Chỉ có một ngày sau đó.
Tào Miêu Miêu nói: “Hòa Hòa xin nghỉ dài ngày, tôi phê chuẩn rồi. Nhà cô ấy có việc gì sao? Hay là anh quản lý quá đà, khiến cô ấy sợ quá chạy mất.”
T