
g tác này rất bình thường, ngày thường anh cũng hay làm như vậy, nhưng lúc này Hòa Hòa lại gần như nhảy ra khỏi ghế, may mà Trịnh Hài kịp thời giữ vai cô lại, ngăn cản động tác tiếp theo của cô, mới không bị cô Vương nhìn ra. Nhưng con mèo Tiểu Bảo không hiểu tiếng người lại cứ lén lút nhìn hai người họ. Đến lúc Trịnh Hài đến công ty, thấy có mèo Tiểu Bảo gió chiều nào xoay theo chiều ấy vui mừng đi theo ra ngoài, đưa Trịnh Hài đến tận lúc lên xe, rất biết nịnh nọt, không giống mèo chút nào.
Mấy ngày sau, cuộc sống của họ dần dần trở lại bình thường. Trịnh Hài đi làm, thỉnh thoảng buổi tối phải tiếp khách nhưng không uống rượu. Hòa Hòa vẫn vẽ vẽ tranh, khâu khâu vải, hoặc là lên mặng, còn mua một đống sách thỉnh thoảng ôn bài. Theo kế hoạch trước đây, cô vốn dĩ cũng muốn chuẩn bị thi, nhưng Trịnh Hài thần thông quảng đại đã có thể khiến cô nhập học trong cái giai đoạn không bình thường, vậy cô liền vui vẻ lười nhác một chút, dù gì cô vốn cũng không có hứng thú với học hành.
Hai người họ đạt được ý kiến thống nhất trên đa phần các vấn đề. Ví dụ Hòa Hòa đi học, còn về học thật hay là đi chơi, tùy cô. Vấn đề này coi như Trịnh Hài thắng. Còn về lúc nào kết hôn, lúc nào để bố mẹ biết, Hòa Hòa kiên quyết không chịu gật đầu, Trịnh Hài nhiều lần thuyết phục, cảm thấy vô cùng bất lực. Điểm này tạm thời coi như Hòa Hòa thắng.
Hòa Hòa thường nửa đêm mò vào phòng ngủ Trịnh Hài trong trạng thái mộng du.
Điều này giống với trước đây vào mùa hè mà Trịnh Hài tốt nghiệp cấp 3, bởi vì anh sắp phải đi xa, những ngày gặp nhau không nhiều, cho nên anh đi đến đâu Hòa Hòa cũng theo anh, năm đó cô cùng Trịnh Hài leo núi xuống biển chơi bóng đến hộp đêm, làm hết trách nhiệm của người tùy tùng.
Bây giờ lại dường như quay lại lúc đó, ít nhất tâm trạng của cô là như thế.
Đối với sự xuất hiện của cô Trịnh Hài rất ít khi biểu hiện hoan nghênh, nhưng anh cũng không từ chối gì cả, trong kế hoạch đánh úp của cô, mỗi hai lần ít nhất có một lần thành công, khiến cô có chút cảm giác thành công.
Nhưng Hòa Hòa rất tự ti về vấn đề này, bởi vì cô và Trịnh Hài hơi thiếu sự ăn ý, bất kể kỹ thuật của Trịnh Hài tương đối tốt, nhưng mỗi lần vẫn hơi giống phim hài và phim tai họa. Đối với thưởng thức nghệ thuật đặc biệt, Hòa Hòa vẫn coi như là vui vẻ, nhưng Trịnh Hài thì vô cùng khống chế kiềm nén, cô nghi ngờ nếu thêm mấy lần nữa, Trịnh Hài sẽ bị cô làm cho trở nên lãnh cảm. Cho nên đối với việc anh chưa từng chủ động động vào cô, Hòa Hòa cảm thấy vô cùng đồng cảm.
Hai người cứ hành động trong âm thầm như thế gần nửa tháng, cô Vương dường như không phát hiện được gì, hàng ngày tươi cười, vẻ mặt không có bất cứ điều gì bất thường.
Có lẽ là Trịnh Hài và Hòa Hòa giả vờ quá giống. Bên ngoài phòng ngủ, họ sống rất đạo mạo. Lúc ở trong phòng, họ cũng thường yên lặng, mà cách âm của phòng Trịnh Hài quả thật quá tốt.
Thần sắc kỳ lạ chỉ có con mèo Tiểu Bảo, nó thường cọ đủ vào người Hòa Hòa, lại chạy đến bên cạnh Trịnh Hài ngửi ngửi, sau đó lại quay lại ngửi ngửi Hòa Hòa, không biết có phải là ngửi được mùi ngoại tình không. Hòa Hòa càng nghi ngờ trong cơ thể nó giấu một linh hồn của con chó.
Cuối tuần là một ngày ấm và gió hiếm có, bởi vì Hòa Hòa cứ nằm dí ở trong nhà, Trịnh Hài muốn đưa cô ra ngoài cho thoáng. Thành phố này quá nhiều người quen, không muốn gây chuyện thị phi, cho nên họ lái xe đến thành phố ven biển bên cạnh. Thật ra trước đây Trịnh Hài hai người họ cũng thường cùng nhau đi du lịch, nhưng chưa từng nghĩ đến phải tránh người khác, bởi vì lúc đó trong lòng vô tư, đương nhiên sẽ không chột dạ.
Thành phố bên cạnh ấm áp hơn, có mấy cô gái thời trang đã mặc quần áo tràn đầy không khí mùa xuân. Hòa Hòa mặc một chiếc áo khoác rất dày quả thật không hợp lý, đến mức việc đầu tiên đến đó, chính là đi siêu thị mua quần áo.
Trịnh Hài dắt tay cô, giống như người lớn dắt trẻ con, tự chọn từng chiếc giúp cô, hóa trang cô thành rất kỳ quái, khác hoàn toàn với dáng vẻ trước đây.
“Không phải chúng ta chỉ ở một buổi tối sao? Mua nhiều quần áo như vậy làm gì?”
“Sau này cũng dùng đến.” Trịnh Hài cầm một chiếc mũ đáng yêu như là bánh gato hoa quả đặt lên đầu cô, lúc sau lại thay một chiếc khác, “Em thích không, mua cả hai cái nhé?”
Hòa Hòa một lần nữa khẳng định sự suy đoán của mình, thật ra người thích búp bê Babie thật sự là Trịnh Hài, chỉ là trở ngại giới tính không có cách nào thích một cách quang minh chính đại, đành chuyển nhiệm vụ sưu tầm sang cho cô.
Chỉ là bản thân cô quá khác với tiêu chuẩn búp bê Babie. Dương Úy Kỳ mới giống, bất luận là ngoại hình trang điểm hay là cử chỉ. Cho nên cô không chấp nhận kết hôn là đúng đắn, tránh khỏi anh lựa chọn sai lầm, không nhẫn tâm vứt bỏ.
Thật ra Hòa Hòa không thích du lịch lắm, hơn nữa thành phố này từ nhỏ đến lớn đã đến rất nhiều lần. Hai người lái xe cả đường ngắm cảnh, gặp phải nơi thuận mắt liền dừng lại, đi một ngày trời, lại ăn cả một đống đồ ăn vặt, mua một đống đồ chơi.
Buổi tối họ ở một biệt thự ven biển, tường xám cửa sổ trắng mái đỏ, kết cấu tinh xảo, phong cảnh đẹp đẽ. Hòa Hòa rất có