
rở thành đoạn văn cho đủ số chữ về vị Tiêu tài tử đó.
Trịnh Hài không chịu được, vừa yêu cầu giảm số chữ của cô xuống 600, vừa cảnh cáo cô sau này không được nhắc đến tên người đó trong thư.
Sau này nữa, anh liền bắt đầu qua lại với Cao Mạc Mạc. Còn về việc trong tên hai người này đều có chữ Mạc, hoàn toàn là tình cờ.
Nhưng Tiêu Mạc không nổi được bao nhiêu. Sau khi bộ phim đầu tư nhỏ tự quay tự đạo diễn tràn đầy tự tin của anh ta thất bại hoàn toàn liền bị đả kích, từ đó mai danh ẩn tích.
Sau khi Hòa Hòa đau lòng một thời gian, liền không nhắc đến người này nữa.
Nhiều năm sau Trịnh Hài đến một thành phố lục địa công tác, phát hiện một họa sỹ đường phố ủ rũ hơi quen mặt.
Anh dừng chân nhìn anh ta rất lâu, người đi cùng anh nói: “Người này rất có tài, nhưng thanh cao. Đúng rồi, Trịnh tiên sinh, nghe nói anh ta đến từ quê của anh.”
Lần đó sau khi Trịnh Hài về nhà đem một món quà cho Hòa Hòa, là một tuyển tập thơ họa có chữ ký đã rất cũ, cùng với một bức vẽ chân dung Hòa Hòa. Bức vẽ chân dung đó vẽ dựa theo ảnh tốt nghiệp đại học của Hòa Hòa mà Trịnh Hài tìm được trên mạng.
Hòa Hòa nghi hoặc hỏi: “Tiêu Mạc là ai?”
Trịnh Hài: “…….Là đối tượng đầu tiên em hâm mộ.”
Hòa Hòa: “Đừng lừa em. Sao em có thể làm việc mất mặt thế chứ?”
Bất luận Trịnh Hài miêu tả dáng vẻ mất mặt của cô năm đó thế nào, Hòa Hòa đều từ chối thừa nhận. Nhưng cô vẫn rất nghiêm túc đặt bức tranh đó lên bàn, hơn nữa sau khi chăm chỉ đọc xong tập thơ họa của Tiêu Mạc nói, mấy bài thơ đó em thấy hơi quen.
Hai năm nữa lại qua đi, giới giải trí có một người thanh niên khí chất u buồn nhanh chóng nổi tiếng, anh ta đóng phim, ra đĩa, tự mình sáng tác viết kịch bản, tự mình thiết kế style, viết văn hay, vẽ tranh đẹp, rất được giới văn hóa hoan nghênh, bị fan truy đuổi.
Mà lúc thiếu niên anh ta đã bộc lộ tài năng, ở giữa có một dạo mai danh ẩn tích, sau này quá trình truyền kỳ quyết chí tự cường trở nên nổi tiếng của anh được người ta viết thành văn theo kiểu tri âm kiểu thơ Li Hoa kiểu Hồng Lâu mộng cùng với kiểu tin tức thời sự.
Nhưng bản thân nghệ nhân tên là Tiêu Mạc này rất khiêm nhường, ngoài tác phẩm của mình, anh ta rất ít khi nói đến việc riêng của bản thân.
Cho đến nhiều năm sau, lúc anh càng ngày càng hot càng ngày càng nổi, trong một chương trình của đài truyền hình anh nói: “Tôi cần phải cảm ơn một cô gái tên là Hòa Hòa, cùng với anh trai cô ấy. Lúc tôi chán nản nhất, lúc hoàn toàn mất đi động lực cuộc sống, anh trai cô ấy gặp tôi ở trên phố, nói em gái anh ta nhiều năm trước là một fan của tôi, hơn nữa hy vọng tôi có thể tiếp tục sáng tác những tác phẩm hay. Trong giây phúc đó, tôi bỗng nhiên tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời.”
Đây là việc tốt bất ngờ kỳ lạ mà Trịnh Hài và Hòa Hòa đã cùng nhau hoàn thành.
Một tiếng sau, Hòa Hòa đã ngồi trên tàu hỏa đi thành phố Y.
Trước tiên họ đến sân bay, thông tin nhận được quả nhiên là thành phố Y có bão tuyết, không thể đảm bảo chuyến bay có thể như tiến hành như thường lệ hay không.
Sau đó họ gọi điện cho bến tàu và bến ô tô. Bây giờ vẫn còn là cao điểm ngày tết, kiếm một vé rất khó. Lại bởi vì bão tuyết ở thành phố Y, đường cao tốc bị chặn, tuyến xe đường dài cũng giảm bớt mấy chuyến.
Sầm Thế nỗ lực dọa Hòa Hòa từ bỏ ý nghĩ thuê một chiếc xe riêng đưa cô về. Sau đó trong phòng đợi ở bến tàu đông đúc họ dùng giá gấp 3 lần để thuyết phục một người khách nhượng lại một chiếc vé của chuyến tàu sớm nhất.
Hòa Hòa đã bình tĩnh trở lại. Sầm Thế nghe thấy cô gọi điện cho mẹ, mặt không biến sắc bịa một lời nói dối lưu loát, nhưng cơ thể cô đang hơi run nhẹ.
Lúc tàu hỏa chầm chậm chuyển bánh, anh nhìn Hòa Hòa ngồi bên cửa dổ lại lấy ra một tờ giấy lau mắt.
Bởi vì nguyên nhân thời tiết, tàu hỏa đến muộn gần 1 tiếng, đến bến đã là hơn 7h tối. Lúc xuống tàu quả nhiên tuyết bay lả tả, gần như nhìn không rõ đường, bông tuyết đập vào mặt đau buốt.
Hòa Hòa tìm được một chiếc taxi, nói tên địa chỉ bệnh viện. Kết quả là quãng đường vốn dĩ chỉ mất 20 phút, lại đi mất hẳn 40 phút liền.
Tầng Trịnh Hài ở đó là khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, cô mất rất nhiều công sức mới biết Trịnh Hài đã xuất viện.
“Không phải là anh ấy mới làm phẫu thuật sao? Sao có thể xuất viện sớm như vậy?” Hòa Hòa kinh ngạc.
“Bệnh nhân kiên quyết, chúng tôi cũng không có cách nào ép ở lại.” Bác sỹ buông buông tay.
Ngay cả ở trong bệnh viện anh cũng không chịu, là không hề nghiêm trọng, hay là anh từ bỏ trị liệu? Trong lòng Hòa Hòa thấp thỏm không yên.
Cô cảm ơn, lại tìm một chiếc taxi chạy đến nhà Trịnh Hài.
Tuyết ngày càng tích dày hơn, xe trên đường đều chầm chậm bò đi. Hòa Hòa ngồi trong xe gọi điện cho Trịnh Hài, từng lần từng lần, vẫn như vậy, từ đầu đến cuối vẫn là không thể liên lạc được. Trái tim cô dần dần trùng xuống, thậm chí đã không còn ôm mấy hy vọng với nơi mà cô đang muốn đến.
Trịnh Hài không ở nhà. Nhìn từ dưới lầu, căn phòng tối đen, cô ấn chuông cửa nhà khác nhờ họ mở cửa cầu thang, sau đó cô nhìn thấy hòm thư bên cạnh nhà Trịnh Hài nhét đầy báo, nhân viên trực ban hàng ngày thu báo lại nhét vào hò