
a mấy anh, có phải là đều nói rất nhiều không?”
“Không nhất định, Dương Úy Kỳ nói tương đối ít, gần đây càng ngày càng ít. Anh biết nguyên nhân không?”
“Nếu bản thân công việc cần phải nói quá nhiều, lúc riêng tư có thể sẽ không muốn nói nhiều nữa, bởi vì mệt.”
Mục Cách cười hai tiếng: “Họ đều nói, anh chưa từng lộ ra bất cứ tâm trạng nào, xem ra lời đồn không thật.”
“Truyền thuyết nói anh rất thích quản chuyện linh tinh, cái này quả thật không sai.”
Để tránh dòng xe trong thành phố, Trịnh Hài đi vào con đường cao tốc bên ngoài thành, vắng người ít xe.
Anh dần dần lái xe nhanh hơn, bởi vì lái rất vững, lúc đầu không nhận ra, cho đến tận lúc luật sư Mục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đèn phản quang bên đường nối thành một đường ánh sáng, mà cảnh vật bên đường lại hoàn toàn không nhìn thấy, lại liếc đồng hồ tốc độ, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh: “Trịnh tiên sinh, lái quá tốc độ không chỉ vi phạm pháp luật, càng vi phạm đạo đức công dân.”
Trịnh Hài đạp ga mạnh hơn, tốc độ xe luôn ở mức 200, thậm chí anh còn giữ tốc độ đó ung dung cúi người xuống giúp Mục Cách nhặt lên chiếc bật lửa rơi dưới sàn xe. Giọng nói của anh không nhanh không chậm: “Tôi muốn về nhà sớm một chút.”
“Tôi càng tin là anh muốn rút ngắn thời gian ở bên cạnh tôi. Thật ra tôi không ngại khi anh cho tôi xuống xe đâu.”
Trịnh Hài hỏi nhàn nhạt: “Anh chắc chắn chứ?” Bên ngoài là đoạn giữa của con đường cao tốc, phía trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hiệu. Anh tăng cao tốc độ xe lên một chút.
Thế là Mục Cách vốn dĩ một câu cũng không dám nói, tránh khỏi việc quấy nhiễu sự tập trung của anh. Trong lòng anh vừa cầu khẩn cảnh sát có thể sớm phát hiện ra đoạn đường này có một tên liều mạng trông thì vô cùng điềm đạm đang đua xe, vừa chúc mừng may mà lúc này vì say rượu mà đầu óc choáng váng, nếu không thì không dám đảm bảo sẽ hét lên giống như là chơi trò đi xe trên núi. Anh càng hối hận hơn, không nên mượn rượu giả điên chọc vào quý công tử chưa từng trở mặt trong truyền thuyết đó.
Chắc chỉ dùng mất 1/2 thời gian bình thường, Trịnh Hài liền đưa Mục Cách về đến nhà. Sau khi Mục Cách xuống xe tựa vào một cái cây, nôn khô một lát, nhưng không nôn ra được cái gì, đầu cũng không ngẩng lên vẫy vẫy tay về phía Trịnh Hài: “Cảm ơn. Nhưng anh chỉnh tôi cả đường, tôi cũng nhớ rõ. Camera quan sát trong thành phố rất nhiều đấy, cẩn thận bị chụp phải, tạm biệt, không tiễn.”
Cuối cùng vẫn là Trịnh Hài đỡ anh ta lên lầu, giúp mở cửa, đưa đến tận giường trong phòng ngủ, còn giúp anh ta rót ly nước.
Mục Cách nằm trên giường vừa ôm đầu vừa nói: “Con người anh, muốn tôi nói, quả thật là không khiến người ta thích. Sao lại có người một lòng yêu anh hả?”
“Anh uống say rồi.”
“Nhưng nói đến khuyết điểm, hình như anh cũng không có. Cho nên lúc tôi không thích anh, lại cảm thấy rất có lỗi.”
“Không cần cảm thấy có lỗi, bởi vì tôi cũng không thích anh.”
“Nhưng bây giờ tôi phát hiện tôi hơi thích anh rồi.”
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông.”
“Anh cũng chẳng có mấy hứng thú với phụ nữ phải không.”
“Anh say rồi.”
Mục Cách ôm đầu nói: “Tôi chính là không thể chịu nổi người như anh. Trời sinh ra đã có nhiều thứ hơn người khác, không thiếu cái gì, cho nên cũng chẳng để ý cái gì, chưa từng hiểu được sự trân trọng.”
Trịnh Hài nói lành lạnh: “Xin anh tin tôi, tôi cũng vì điều đó mà rất đau đầu.” Anh nói xong câu đó, người đã ở ngoài cửa phòng ngủ, “Luật sư Mục, lần sau nếu tâm trạng không tốt, thì đừng uống quá nhiều rượu, rất dễ say. Ngoài ra, nếu uống say rồi, thì cố gắng nói ít thôi.”
“Trịnh Hài, tôi hỏi anh một vấn đề cuối cùng. Anh đã từng có thứ gì anh muốn có nhưng lại không đặt được không?”
Câu trả lời của Trịnh Hài là một tiếng đóng cửa rất vang.
Cuối tuần, Trịnh Hài lái xe đến thôn làng nhỏ mà Dương Úy Kỳ ở đó, quãng đường mấy trăm km, vốn dĩ hai tiếng đồng hồ là đến nơi, chỉ là có một số đoạn đường tuyết tụ, mất thêm chút thời gian.
Lúc anh tìm thấy Dương Úy Kỳ, cô đang học thêu dệt cùng nữ chủ nhà của một hộ gia đình nhà nông. Thôn này là thôn dệt nổi tiếng.
Dương Úy Kỳ thấy anh, vẻ mặt hơi kinh ngạc, có một chút vui mừng, còn có một chút biểu hiện không nói ra được.
Trịnh Hài nói: “Anh đón em về.”
“Ngày mai em sẽ về. Anh không cần đến.”
“Đường không xa lắm. Anh vốn nên đến sớm.”
Trịnh Hài vốn định ở đây một đêm. Nhưng Dương Úy Kỳ nghĩ đến việc Trịnh Hài không quen ở nơi như thế này, thu dọn qua loa một chút, buổi chiều liền cùng anh quay về thành phố Y.
Hai người họ đều lái xe, một trước một sau, đi qua đoạn đường trong thôn, lên đường cao tốc, lúc mặt trời sắp lặn về phía tây, cuối cùng thấy bản chỉ đường thành phố. Cùng lúc ấy Trịnh Hài nhận được điện thoại của Dương Úy Kỳ: “Bạn em giới thiệu một nhà hàng rất ngon, anh đi theo em, buổi tối mời anh ăn cơm.” Cô lái nhanh vượt qua trước mặt Trịnh Hài.
Nhà hàng gần biển ở khu ngoại ô, một hàng nhà một tầng đẹp đẽ, đằng sau là rừng cây phòng hộ, trên đất rơi đầy lá thông. Bãi đỗ xe nằm sát bên khu rừng thông nhỏ đó.
Khu đất này vừa mới nằm trong khu quy hoạch của thành phố.T