Snack's 1967
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 8.00/10/574 lượt.

ên này với mẹ anh, mà không phải là ở bên cạnh mẹ cô.

Hòa Hòa nói: “Uhm, cũng coi như là thích ứng. Quen hơn nhiều so với trước đây.”

“Kỳ nghỉ của em lúc nào kết thúc?”

Hòa Hòa im lặng một lát, cân nhắc từ ngữ nói nhỏ: “Khi kỳ nghỉ của em kết thúc, Sầm Thế cũng sẽ kết thúc công việc ở bên này. Anh ấy hỏi em có muốn quay về cùng anh ấy không.”

Lúc Trịnh Hài tránh một chiếc xe quay tay lái hơi mạnh một chút, xe nghiêng nghiêng. Anh im lặng.

Hòa Hòa lại nói: “Anh ấy rất tốt với em. Hơn nữa, thành phố đó, em cũng đã từng sống ở đó sống 4 năm, em rất thích nơi đó.”

Trịnh Hài không nhớ sau này bản thân mình lại nói tiếp với Hòa Hòa cái gì. Anh là chúc phúc cô, hay là khuyên cô suy nghĩ cận thận một chút? Có lẽ là thật ra anh vốn chẳng nói gì hết, chỉ là luôn im lặng? Bản thân anh cũng không nhớ rõ.

Trịnh Hài suy nghĩ lung tung mơ mơ hồ hồ, không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của anh xưa nay rất có quy luật, bình thường chưa từng như thế này.

Ngày hôm sau vẫn là cuối tuần. Lúc trời sáng, anh bị điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Hôm qua lúc đi thăm mộ, sợ tiếng chuông điện thoại làm quấy nhiễu đến linh hồn người đã khuất, anh liền tắt chuông đi, quên chưa đổi lại.

Điện thoại là trợ lý gọi đến: “Xe của anh tôi đã đỗ ở công ty. Anh có biết không hả, hôm qua lúc tôi đến nơi đúng lúc có mấy tên nhà báo lá cải chụp ảnh anh, suýt nữa anh đã lên báo đó, tôi biện pháp mềm có cứng có đều dùng hết, ngay cả cha anh cũng muốn lôi ra, khó khăn lắm mới dẹp yên được. Anh trai, lần sau muốn giả vờ cool thì đổi một địa điểm khác nhé.”

Trịnh Hài nói: “Hôm qua gặp chút chuyện.”

Trợ lý nói: “Tôi biết, Hòa Hòa mà, va đập nhẹ một chút, anh liền hốt hoảng như thế, phàm là việc có liên quan đến Hòa Hòa, anh liền loạn lên.”

Trịnh Hài không nói.

Trợ lý lại nói: “Hòa Hòa bọn họ sáng sớm hôm nay đi rồi, bạn trai cô ấy chiều nay còn cón việc phải xử lý, hai người trông đều không sao. Cô ấy gọi điệc cho anh anh không nghe, chắc là anh chưa ngủ dậy, cho nên nhờ tôi nói với anh một tiếng. Hiếm khi anh cũng ngủ nướng, anh ngủ tiếp đi nhé.”

Trịnh Hài kiểm tra danh sách cuộc gọi, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Hòa Hòa, rất sớm, anh quả thật không nghe thấy. Còn có một tin nhắn của Hòa Hòa, nói rằng họ phải rời đi.

Anh chuyển điện thoại sang trạnh thái chuông, vứt sang một bên, lại nằm xuống.

Lần sau tỉnh dậy vẫn là điện thoại làm tỉnh giấc, lần này lại là Dương Úy Kỳ đã lâu không gặp. Cô nói: “Em quay về rồi. Lúc nào chúng ta gặp mặt?”

Trịnh Hài nhất thời hơi hốt hoảng. Anh nói: “Tối mai đi.”

Dương Úy Kỳ hỏi: “Giọng anh sao thế? Ốm hả?”

Trịnh Hài nói: “Không sao, tối qua bị dính chút nước mưa, một lát là khỏi.”

Dương Úy Kỳ “ồ” một tiếng: “Anh ăn cơm chưa? Đến bệnh viện chưa?”

Trịnh Hài đáp một tiếng, ứng phó mấy câu liền tắt máy.

Không biết qua bao lâu có tiếng gõ cửa, anh mặc áo khoác vào ra mở cửa, bên ngoài cửa lại là Dương Úy Kỳ. Trước đây anh đưa cho cô chìa khóa của căn phòng này, nhưng cô rất ít khi tự mình mở cửa, thường đều là thông báo trước cho anh, sau đó gõ cửa đợi anh mở, nghiêm túc đâu ra đấy.

Họ đứng ở thềm cửa im lặng một lúc. Nhiều ngày không gặp, có lẽ vẫn còn chút khúc mắc, đều hơi xa lạ.

Cuối cùng vẫn là Dương Úy Kỳ cười cười trước: “Chúng ta quên nhau lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy anh ốm bao giờ, em đến xem một chút, tránh khỏi sau này không có cơ hội được thấy nữa.”

Trịnh Hài cũng cười cười, để cô vào phòng.

Hóa ra Trịnh Hài bắt đầu sốt từ tối qua. Bởi vì bình thường anh rất ít khi ốm, cho nên bản thân cũng không lưu ý.

Dương Úy Kỳ tìm cho anh mấy viên thuốc, vào bếp nấu một nồi cháo. Cô nấu không hề ngon, tuy cô luôn rất cẩn thận trông ở bếp. Nhưng cái bóng gầy gò của cô ở trong bếp đó, khiến Trịnh Hài nhớ lại dáng vẻ nấu cháo của Hòa Hòa hôm qua. Lúc đó, anh cũng luôn nhìn cô như thế.

Trịnh Hài sau khi ăn hết một bát cháo, Dương Úy Kỳ nói: “Trước khi em đi anh nói, có lời muốn nói với em.” Cô nhìn thẳng Trịnh Hài, đợi Trịnh Hài nói tiếp.

Trịnh Hài không đáp, cúi đầu ăn thêm một bát cháo nữa, ăn được gần một nửa mới nói: “Lần này em đi công tác lâu vậy, công việc không thuận lợi sao?”

Dương Úy Kỳ trông cũng hơi mệt mỏi: “Lần này em thật sự bắt đầu tự mình phủ định. Em không rõ rằng rốt cuộc là em duy trì chính nghĩa, hay là đang giúp kẻ xấu làm điều ác.”

Trịnh Hài nói: “Tính cách của em quả thật không hợp làm nghề này. Đổi công việc đi, đừng tự ép bản thân mình mệt như thế.”

Dương Úy Kỳ nghĩ một lát, rất nghiêm túc nói: “Lần trước anh cũng khuyên em đổi công việc. Còn về việc anh nói muốn nuôi em, thật ra là đùa phải không? Những lời anh muốn nói với em có phải chính là cái này không?”

Trịnh Hài nhìn cô, mím chặt môi.

Dương Úy Kỳ cười nhàn nhạt: “Thật ra em vốn dĩ cũng không coi là thật, cho nên anh không cần để ý.” Cô cũng cúi đầu ăn cháo, ăn hai miếng phát hiện quả thật không ngon, do đó đẩy bát qua một bên, nói với Trịnh Hài: “Rất khó ăn, em đi nấu một nồi khác nhé.”

Lúc Dương Úy Kỳ đứng dậy, nghe thấy Trịnh Hài nói với cô một câu. Lúc đó ghế kêu lên một lát, mà giọng của Trị