Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

ông thể!” Anh ngạc nhiên, lập tức từ chối.

Anh không vĩ đại như vậy, cũng không yêu ai đến si mê như thế.

“Bác sĩ Triệu, tôi biết, anh đã bị nhục nhã, anh sẽ không muốn kết hôn.” Toàn bộ mọi chuyện, người bị nhục nhã không chỉ có mình cô.

“Nhưng xem như tôi xin anh, anh lén thông báo cho bạn bè hủy tiệc cưới, nhưng nói với Đỗ Hiểu Văn muốn kết hôn như bình thường!” Cô van xin anh, hạ thấp kiêu ngạo trước anh, nhưng lại vô cùng kiên định, “Tôi muốn tận mắt xem, ngày đón dâu đó anh ấy sẽ thế nào!”

Đỗ Hiểu Văn không hề nhắc đến việc giải trừ hôn ước, không phải là đánh cuộc giờ khắc đó sao? Cô cũng muốn nhìn, dùng mắt lạnh mà nhìn, xem Hạ tiên sinh của cô, cuối cùng sẽ làm thế nào! Cô muốn mở to mắt nhìn rõ ràng.

Anh hoàn toàn ngạc nhiên. Cô rốt cuộc là dạng phụ nữ gì, thật sự phải bỏ cả tính mạng của mình sao? Hôm nay, Hạ Nghị nháy mắt không ngừng. Lại nói, nháy mắt không phải tai họa cũng là điềm dữ.

Hôm nay là hôn lễ của Hiểu Văn. Là vì như thế nên mi mắt anh mới nháy không ngừng sao? Anh hiểu được đây là cơ hội cuối cùng. Nếu anh không đi Hiểu Văn sẽ cưới người khác, sau đó con của anh sẽ gọi người khác là ba. Đây đúng là cái kết xấu.

Anh không biết Triệu Sĩ Thành, nhưng anh tin nếu đàn ông biết được chân tướng này sau khi kết hôn, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hiểu Văn thật sự là …

Anh nôn nóng bất an, cắn chặt răng anh lao ra khỏi phòng. Đúng lúc này, ở một phòng khác, Tống Dư Vấn đang kéo hành lý chuẩn bị ra ngoài.

“Khụ, Hạ phu nhân, em… Đi đâu…” Dừng bước lại, chột dạ một trận.

“Đi công tác.” Sắc mặt cô tê dại, lẳng lặng nhìn anh.

Không hiểu ánh mắt của Hạ phu nhân có lực xuyên suốt gì, da đầu anh cũng run lên.

“Đi mấy ngày?…” Anh phẫn nộ hỏi.

Tần suất đi công tác của Hạ phu nhân gần đây càng ngày càng nhiều. Con gái thì sao? Hơn nữa, cô không sợ lại theo những mụ già vô sỉ kia đi Nghiễm Châu sao…

“Ba đến bảy ngày.” Cô suy nghĩ một chút, trả lời.

Cô cũng hy vọng có thể sớm “về”, cô không xa nổi con gái, nhưng có một số việc phải xử lý.

“Được rồi.” Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hạ phu nhân không có nhà, có lẽ đúng là trời cũng giúp anh?

“Hạ phu nhân, muốn…” Anh nặn ra nụ cười, tay đang muốn đặt lên vai cô, lời nói được một nửa lại ngừng lại.

Muốn anh đưa cô đến sân bay không? Anh muốn đưa cô, anh nên đưa cô đi. Nhưng …Anh không có thời gian.

Cô liếc mắt nhìn anh, lạnh như vậy nhạt như thế, anh lại khó xử, mang theo hoảng hốt khó hiểu. Thấy anh không nói gì nữa, cô im lặng kéo rương hành lý, thẳng lưng, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

Tay anh chỉ lơ lửng giữa không trung.

“Thụy Thụy em đã nhờ dì Vương cạnh nhà chăm sóc rồi.” Con gái cô tuy còn nhỏ, nhưng mà đây có lẽ là thời điểm cần học trưởng thành.

Mở cửa, bước lên thang máy. Nhìn con số thang máy nhảy xuống từng nấc, lòng cô cũng trầm xuống từng bậc.

Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, là mẹ chồng của cô.

“Dạ mẹ, có chuyện gì ạ?” Cô nhìn mình trong gương, vẻ mặt đờ đẫn.

“Dư Vấn, mẹ đã nhận được dự án kế hoạch của con, thật là không chê vào đâu được, ngay cả mẹ cũng bị thuyết phục!” Trong điện thoại, giọng điệu của mẹ chồng rất hưng phấn, “Rất nhiều đồng nghiệp cũng hỏi mẹ tìm đâu ra cao thủ như thế! Sau khi biết là con dâu mẹ, họ đều hâm mộ muốn chết!” Thật sự vô cùng kiêu ngạo.

Cô im lặng lắng nghe.

“Đinh” Thang máy đến, cô bước qua cửa.

“Dư Vấn, con rảnh không, viết giúp mẹ một bản nữa đi, mẹ sẽ gửi tư liệu đến hộp thư cho con!” Bà cần sự giúp đỡ của con dâu, còn có một trận chiến cần đánh nữa!

“Mẹ, con xin lỗi, từ hôm nay trở đi, con muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho Thụy Thụy.” Cô nhẹ giọng từ chối.

Cho tới bây giờ còn chưa bị con dâu từ chối, Hạ Lan ngây ngẩn cả người.

Vài giây, bà mới tỉnh táo lại, “Được, vậy con nghỉ ngơi vài ngày trước đi!”

“Dạ, cám ơn mẹ.” Cô đang muốn ngắt điện thoại.

“Dư Vấn …” Mẹ chồng vội vàng gọi cô.

“Mẹ, còn có chuyện gì ạ?” Cô bình tĩnh hỏi.

Không có gì, chỉ là cảm thấy, con dâu hôm nay là lạ. Dường như rất mệt mỏi.

“Gần đây có một đám giặc cướp, chuyên môn xuống tay với phụ nữ độc thân lại có xe đắt tiền, vài phu nhân chúng ta đã gặp phải, con nên cẩn thận một chút.”

Cô đến tầng hầm, khi đi đến gara, dùng chìa khóa điện mở xe.

“Dạ, con hiểu mà mẹ, cám ơn mẹ.” Cô ngồi đến chỗ điều khiển.

Bên ngoài trời mưa liên tục, cũng như tâm tình của cô.

“Có gì tủi thân cứ việc nói cho mẹ, mẹ nhất định sẽ ra mặt cho con.” Bà càng nghĩ càng thấy khác thường.

“Vâng.” Cô đang muốn khởi động xe, bỗng có một bóng người cao lớn chợt lóe, nhanh chóng lao vào xe cô.

Vật thể sắc bén đâm vào hông cô, lòng cô cả kinh, di động bị đoạt mất.

“Dư Vấn, mẹ thấy con sinh đứa nữa đi, sinh vài đứa thì con với Hạ Nghị mới có thể càng bền vững…” Bà tìm kế cho cô qua điện thoại.

Hông Dư Vấn nhói đau, là lưỡi dao sắc chút nữa thì đâm qua da cô. Nếu như cô hét một tiếng, con dao này sẽ vô tình đâm vào hông cô. Giọng nói mẹ chồng còn vang không ngừng trong điện thoại, pin di động bị tháo ra ném sang bên.

Dư Vấn đông cứng cả người, không thể nhúc nhích. Cửa ghế phía sau cũng bị mở ra


pacman, rainbows, and roller s