pacman, rainbows, and roller s
Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

ã quỳ xuống bên cạnh Tống Dư Vấn, hôn lên cổ cô. Mà Tống Dư Vấn ngâm một tiếng rồi ánh măt mê ly ngửa đầu tiếp nhận hành động của đối phương. Làm hại gã kia bị dáng vẻ quyến rũ của cô hấp dẫn đến ngứa ngáy cả lòng, hôn lên đôi môi cô. Cô ôm lấy cổ đối phương, lại hôn nhiệt tình.

Shit!

Shit!

Shit!

“Tống tiểu thư… Chúng ta giờ đi thôi… Em sẽ hầu hạ cô chu đáo…” Hoàng tử bờ cát thở hổn hển buông cô ra, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Tuy có ngây ngô, nhưng dưới vẻ ngoài kia vẫn che dấu dục vọng nam tính.

Dư Vấn khẽ nhếch môi, “Đi!” Cô vui vẻ đứng lên.

Nói thì chậm, đi thì nhanh, sắc mặt Hạ Nghị xanh mét, quay đầu bước nhanh đến kéo tay cô, kéo khỏi gã kia, hung hăng đánh vào mặt gã.

“Vợ của Hạ Nghị tôi mà cậu cũng dám chạm vào!” Anh càng nghĩ càng tức giận, lớn tiếng rít gào.

Vợ của Hạ Nghị anh, cho dù mình không chạm vào, cũng không cho người khác chạm vào! Mặt thằng nhóc kia bị trúng mạnh một đấm, cả người ngã lăn xuống sô pha!

“Ai dám tiến lên tôi giết kẻ ấy!” Anh lại gần thằng nhóc đó tiếp tục đánh cho đối phương một trận, hơn nữa chỉ đánh vào mặt.

Hoàng tử bờ cát kia không hề đánh trả, nhất thời bị nhiều đòn liên tiếp, gương mặt đẹp trai bị đánh thành như “bờ cát”.

Tất cả mọi người ngây dại. Anh nổi giận, dáng vẻ như giết người đỏ cả mắt này, ngay cả Dư Vấn cũng chưa thấy qua.

“Hạ thiếu, đừng đánh nữa, anh phải để lại mặt cho cậu ta chứ?” Wild tiến lên, giả bộ làm người tốt muốn ngăn lại.

Nào ngờ anh đã ghi hận, đánh luôn một quyền về phía Wild. Dám chạm vào mông vợ anh!

Wild ôm mặt đầy máu mũi, lớn tiếng khóc thét. Hiện trường hỗn loạn lên

“Hạ Nghị, được rồi, đừng đánh nữa!” Dư Vấn vội vàng kéo anh lại.

“Sao vậy, đau lòng à?” Anh cuồng nộ đến mức đá lăn cả bàn trà.

Thật giận, thật tức. Tốt xấu gì giờ cô vẫn là vợ anh, cô lại bảo vệ một gã trai bao, làm cả người anh có cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có.

“Được rồi, em sẽ theo anh về nhà ngay, đừng đánh người nữa!” Dư Vấn hít sâu một hơi, rất bình tĩnh nói.

Cô đã đạt được mục đích, giáo huấn anh cũng đủ rồi, cô tiếp nhận chuyển biến, không để tình hình tiếp tục nữa.

Anh đâu chịu từ bỏ ý đồ, đẩy cô ra lại muốn đánh người.

“Hạ Nghị, anh muốn mai được lên báo à? Anh muốn bị tất cả người quen cười nhạo sao?” Cô lại kéo lấy tay anh, lạnh giọng hỏi từng chữ.

Cả người anh đông cứng lại. Lồng ngực anh bị lửa giận thiêu cháy, tức giận không cam lòng, nhưng mà biết Tống Dư Vấn nói cũng không sai, anh có thể diện. Để vài đứa bạn chế giễu đã là cực hạn của anh, nếu để cho người khác biết vợ anh như thế, anh không cần sống nữa.

“Được rồi, thu tay anh về đi, em đã biết anh rất bất mãn, chúng ta về nhà thôi!”

Nhìn người diễn xong có thể hạ màn rồi.

Cô vẫn luôn rất bình tĩnh, còn lộ ra nụ cười trấn định với các phu nhân giám đốc đang há hốc mồm mở to mắt: “Ngại quá, xảy ra vài chuyện bất ngờ, về chuyện hợp tác, ngày mai tôi sẽ đến nhà chào hỏi.”

Các phu nhân giám đốc còn đang khiếp sợ, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, “Đi, đi…”

Về phần… “hoàng tử bở cát” cô thật có lỗi, ngũ quan đã không còn nhìn rõ thế nào nữa.

Cô lấy danh thiếp, để lên mặt đất, “Với hành vi thô bạo của chồng tôi, tôi rất có lỗi, chuyện bồi thường về sau cậu hãy tìm tôi.”

“Tống Dư Vấn!” Anh thật khó chịu hét lớn.

Không phải về nhà sao? Không cho cô có cơ hội tiếp xúc với hoàng tử rác rưởi kia, anh một cước đá bay danh thiếp, kéo cô bước đi. Đến cửa nhà, căn bản không cho cô cơ hội mở miệng, còn chưa vào phòng, anh đã tiến đến như có chút ép buộc, một tay đặt cô lên ván cửa, một tay vén cao váy cô lên, kéo quần lót của cô, đã muốn yêu cô ngay tại chỗ. Nhưng mà, cô giãy dụa rất nhiều.

“Thụy Thụy đang ở nhà!…” Dưới tác dụng của thuốc, cho dù cả thân người cô nóng không thôi, nhưng cô tuyệt đối không quên làm mẫu giáo dục tốt cho con.

“Trước khi đến quán bar, tôi đã gửi nó đến nhà ba rồi!” Anh thở gấp gáp giận dữ, hạ thân cứng rắn cong lên như cây ớt, ngay cả bản thân cũng không dám tin cô không hề làm gì mà mình lại bị cô trêu chọc thành như vậy.

Đêm nay, chỉ là rất muốn cô, muốn nhìn cô cầu xin tha thứ ở dưới thân mình, muốn nhìn cô nói mình không dám lăng nhăng nữa.

Anh lại muốn tách chân cô ra, nhưng mà, Dư Vấn ép hai chân lại thật nhanh, không chịu nghe theo. Cô kiêu căng ngước mắt.

“Em nói về nhà với anh chứ không phải đồng ý “yêu” anh!”

Người phụ nữ này, cô có ý muốn chơi chữ với anh à.

Hạ Nghị cảm thấy rất phiền, “Hạ phu nhân, quy định ngày một và ngày mười lăm nộp thuế lương thực là em, giờ nói không cần người cũng là em?” Anh giờ muốn nộp thuế lắm rồi, cô chỉ giỏi miệng nói không cần mà thôi.

Dư Vấn lạnh lùng lại muốn đẩy anh ra, nhưng anh vẫn bất động.

“Tránh ra, anh rất bẩn, em sợ nhiễm bệnh!” Cô lạnh lùng, không lưu tình chút nào.

Anh bẩn? Sợ nhiễm bệnh?

“Tống Dư Vấn, tôi bẩn hơn gã trai bao kia sao?” Anh mất đi kiên nhẫn gầm nhẹ, “Tôi nào có bệnh?”

Trên giường với trai bao cô không cảm thấy bệnh, còn lên giường với chồng chính thức của mình thì cô ngại bẩn, sợ nhiễm bệnh? Đây là cái thế giới nào thế?

Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Đàn ông bên ngoài b