
điều trị, lại muốn có một đứa con, có lẽ trên thế giới này có kỳ tích! Lại tới nữa lại tới nữa rồi, Hạ Nghị trực tiếp chạy trốn.
…
Người anh không muốn gặp thì đến làm phiền anh, mà người anh muốn gặp lại luôn tránh anh.
“Sao lại là anh?” Mỗi quý đến ngày chia lợi nhận, nhìn thấy người đến, Hạ Nghị lại khó chịu.
“Dư Vấn đang có bầu, không thích hợp đi lại nhiều.” Nét mặt bình tĩnh, Triệu Sĩ Thành ngồi xuống trước mặt anh.
Dư Vấn nói không cần lợi nhuận của công ty, nói thế nào Hạ Nghị cũng không chịu, bảo anh chuyển thẳng vào tài khoản, anh lại không muốn. Nhất định bắt cô phải đến tận nơi.
“Tháng trước hai người vừa kết hôn, có thai nhanh như thế?” Hạ Nghị cười gượng, cười rát cổ họng.
Triệu Sĩ Thành cười nhẹ, “Tuổi lớn rồi, cô ấy sợ trở thành sản phụ cao tuổi, muốn nhanh làm mẹ.”
“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng đến rồi!” Anh thoải mái vươn tay, đưa ra lời chúc phúc.
Hâm mộ và ghen tị, anh đều chôn trong lòng.
…
Đêm khuya.
Hạ Nghị hôm nay đặc biệt đau đớn, toàn bộ thân thể như chịu tra tấn gân cốt, làm anh trằn trọc, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Hạ phu nhân, đau… Hạ phu nhân, anh cũng cần người yêu thương…” Đau đến tận tâm gan, trong mộng, anh đau đến tỉnh lại.
Thật yên ắng, cô độc. Trái tim trống rỗng, dù có bao nhiêu niềm vui cũng chẳng thể bù đắp.
Thở phì phò, anh tựa vào giường. Cứ đau như thế này, anh còn có thể sống bao lâu nữa đây? Năm thứ hai anh ly hôn với Dư Vấn, Hạ Lan không nhận điều trị nữa đã buông tay khỏi nhân gian. Vài năm sau, anh vẫn luôn tích cực trị liệu, dù có nhiều đau đớn khổ mệt.
Anh muốn sống hơn vài năm nữa, ít nhất cũng đợi cho con của cô ra đời, có thể nhân cơ hội này nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa, có lẽ sẽ phải dùng đến một phần quà lớn rồi…
Tiếng chuông trong phòng khách xuyên qua yên tĩnh. Anh nhíu nhíu đầu mày, cố nén đau nhức nhận điện thoại.
“Anh Nghị, vì sao Vấn Nghị còn chưa đổi tên? Chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ thương Tống Dư Vấn, cô ta lập gia đình rồi, vì sao anh còn yêu cô ta?” Nửa đêm, lại là tiếng khóc nghẹn ngào.
“Vì sao anh muốn giết chết con của chúng ta? Có phải anh cố tình không cứu nó không?” Từng tiếng khóc thê lương vang lên.
Anh thở dài, gác điện thoại, đứng dậy vào phòng sách.
Nếu không ngủ được, vậy thì chi bằng dùng thời gian có hạn này cho Vấn Nghị, Vấn Nghị là “đứa con” anh và Hạ phu nhân để lại, anh muốn nghiêm túc “dưỡng dục”.
Vừa pha cà phê, anh vừa mở cửa sổ, giữ suy nghĩ tỉnh táo để nghiêm túc làm việc. Gió lạnh thổi vào phòng sách, thổi bay sách khám bệnh, anh cũng không để ý.
Trên giấy chuẩn đoán kia, in giấy trắng mực đen: Tế bào ung thư biến đổi, nhận định đã chuyển từ giai đoạn hai lên giai đoạn ba. Năm năm là một thời hạn, dù tích cực điều trị, cũng rất khó tránh khỏi tái phát và biến thành u ác, anh ngay lúc đó, đã sớm sáng tỏ.
Góc phòng sách yên tĩnh, tiếng chuông trong phòng khác lại chẳng tha rung động thấu trời lần nữa.
Thật lâu thật lâu cũng không quay về yên lặng.
Năm năm sau, Dư Vấn đã có một mái tóc dài, làm cho cô tăng thêm vẻ dịu dàng.
Với mái tóc dài óng mượt kia, Hạ Nghị cảm thấy ngứa lòng khó nhịn, tay lại vươn đến chạm một chút. Mười ngón tay anh xuyên qua tóc cô, giữ sợi tóc đen đó nằm trong lòng bàn tay thật lâu.
Khi thường lui đến, cô đã sớm phát hiện, có điều hôm nay, cô nhìn chăm chú vào kênh tin tức 1 mà ngẩn người: Băng Luy Luy cuối cùng đã bị cảnh sát bắt, vì phạm nhiều tội cướp bóc giết người ở Ôn Thành, tình tiết ghê sợ, đã bị xử bắn.
Có lẽ Đỗ Hiểu Văn không nhỡ rõ, nhưng cô nhận được 4 gương mặt kia trên tivi. Năm năm, cô sống cuộc sống rất nghiêm túc, năm năm, cô buông hết mọi thứ, nhưng bốn gương mặt kia vẫn là nối lo lắng và ác mộng của cô.
“Ê, Hạ phu nhân, nhìn gì mà mê mẩn như thế?” Vị trí bên cạnh, tay đã trộm đủ rồi, sợ bị cô phát hiện, đúng lúc thu về, hô một tiếng làm cô hoảng sợ, lại còn kinh ngạc chảy mồ hôi.
Cô bình tĩnh nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, trong chớp mắt như thế, nhìn vẻ mặt cô khẽ hoảng hốt.
Mười giây sau.
“Tôi đã không còn là Hạ phu nhân nữa rồi.” Cô bình tĩnh vạch lỗi của anh.
“Hì hì, anh lại nhất thời chưa thể quen được.” Hạ Nghị cười, dáng vẻ cũng không quá so đo.
Thói quen này của anh mãi chẳng thay đổi được.
Cô không nói, còn đang suy nghĩ, thấy hành vi của cô bất thường, Hạ Nghị cũng nghi ngờ nhìn về TV LCD trên văn phòng, vài giây sau, một tia sáng xen vào đầu, anh thông minh lập tức hỏi, “Là bọn chúng?” Thật cẩn thận chứng thực.
“Ừ.” Cô gật đầu.
Đây là phối hợp ăn ý nhiều năm của họ, chẳng cần nói nhiều, cô có thể hiểu được đối phương định nói gì.
“Thật tốt quá, chúng ta không cần lo lắng hãi hùng nữa!” Hạ Nghị không khống chế được cảm xúc, hưng phấn vỗ bàn.
Chúng ta? Dư Vấn nghi ngờ nhìn về phía anh. Liên quan gì đến anh?
Hạ Nghị chớp chớp mắt, “Hạ phu nhân, đây chẳng phải anh lo cho em à?” Về chuyện anh đã làm vì cô, anh đã bắt Triệu Sĩ Thành hứa không nói một chữ.
“Câu mắc ói” của anh, cô tập mãi cũng quen, cúi đầu, Dư Vấn tiếp tục đọc báo cáo, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, gầy đây sao anh nhiều như thế? Công việc rất vất vả à?” Vấn Nghị