
ười.
Tan làm sớm về nhà cùng anh, câu nói đơn giản này, làm cho người ta nghe đến ấm áp, rất nhớ nhung!
“Không phải muốn đồng cam cộng khổ sao?” Dư Vấn lạnh nhạt hỏi lại.
Anh căn bản không có lý do từ chối.
“Được.” Anh vui vẻ gật đầu, dẫn đầu đi vào trong quầy.
Trong mắt Dư Vấn, hiện lên giọng mỉa mai không thể nghe không thể thấy. Nếu Đỗ Hiểu Văn biết cô ta đang vất vả giữ thai ở đó, mà anh lại vì Hạ phu nhân cô sớm tan làm, lại ở đây giúp thu tiền, không biết Đỗ Hiểu Văn có thương tâm đến muốn tự sát không? Nhưng, cô cũng không muốn để họ chết sớm như thế.
“Anh và Hiểu Văn sao lại như thế?” Trong quầy, Dư Vấn đang tìm tiền mặt cho khách, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Vấn đề này, làm cho anh cứng lại.
“Bọn anh…” Anh nói không nên lời.
Khi anh ích kỷ, cô mất đi trí nhớ, anh không muốn lại góp thêm một viên gạch vào đây.
“Chỉ là bạn bè bình thường đúng không?” Vừa bận rộn đăng ký giúp khách, Dư Vấn vừa lạnh nhạt trả lời hộ anh.
Anh đang khiếp đảm, nghe một câu này của cô, do dự vài giây rồi kiên trì trả lời, “Đúng thế…” Anh chột dạ vùi đầu tiếp tục giúp cô chuẩn bị tiền mặt.
“Chia tay rồi, hai người vẫn không liên lạc, chuyện cô ấy có thai là vừa đúng lúc anh có mặt ở nơi đó rồi đưa cô ấy đến viện, đúng không?” Cô thận trọng, tiếp tục hỏi.
“… Đúng….” Xương sống anh run lên, không thể không nói dối.
Dư Vấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người, nhìn anh, khóe môi cười như hoa, “Em tin tưởng anh!”
Một nụ cười, bốn chữ mà thôi, lay động anh. Cô nói, cô tin tưởng anh.
Anh muốn bắt đầu một lần nữa cùng Hạ phu nhân, muốn cô có thể quên đau đớn về Thụy Thụy, ngoài những thứ đó ra, khát vọng lớn nhất trong lòng anh, chỉ hy vọng có thể nghe thấy cô nói một lần nữa: cô tin anh. Dù anh có trả giá gì anh cũng đồng ý! Nghĩ đến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ấm áp sắp đến đây, bây giờ anh lại tràn ngập sức mạnh! Shakespeare nói, tình yêu là một đóa hoa trường sinh trên vách núi đen, muốn hái nó nhất định phải có dũng khí. Đối với Triệu Sĩ Thành mà nói, cô đúng là đóa hoa kia, muốn hái, anh không sợ vất vả, lại càng không thiếu dũng khí, tuy nhiên, cái giả phải trả chính là vứt bỏ mọi nguyên tắc của anh.
Tiêu Đồ chẳng nói thêm một câu, lại nhấc lên kinh hãi trong lòng anh. Từ buổi sáng đến bây giờ, Triệu Sĩ Thành xuất thần suy ngẫm, ánh mắt suy nghĩ mơ hồ dời về phía trong quầy kia lần nữa, đến đôi nam nữ xứng đôi kia.
“Anh hai, ăn đi.” Cho đến khi Dung Hoa gọi tên anh, anh mới tỉnh lại, chỉ là, anh tiếp tục nhìn chằm vào bát đũa của mình mà ngẩn người, không thấy ngon miệng.
“Anh chàng đẹp trai, cảm ơn anh mời nhé!” Nhân viên trong phòng khám ăn thật nhanh, vừa vui cười nói cám ơn.
Nhân viên khác của phòng khám vừa cắn ăn rất mau, vừa vui cười nói lời cảm tạ. Bữa cơm hôm nay vô cùng thịnh soạn, giống như đi ăn tiệc, cả bàn đầy đồ ăn, tất cả mọi người đều nghĩ mình thật may mắn. Mọi người đều mờ ám nhìn về phía Dư Vấn, mà nữ chính lại chỉ từ từ ăn bát cơm trắng.
“Hạ phu nhân, này, ăn tôm đi!” Hạ Nghị săn sóc lột vỏ một con tôm lớn bỏ vào bát cô.
“Cám ơn.” Nét mặt cô rất nhạt, hơn nữa, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt bắn đến của Triệu Sĩ Thành.
Cả bữa cơm, từ đầu đến cuối, cô vẫn không chạm vào con tôm kia.
Triệu Sĩ Thành quan sát cẩn thận.
“Tôi nghe Hạ Nghị nói, Vấn Nghị là tâm huyết của tôi và anh ấy, chiều nay tôi muốn về công ty xem sao.” Đặt đũa xuống, Dư Vấn tuyên bố.
Nghe vậy, khóe môi Hạ Nghị khẽ nhếch.
“Dư Vấn, em theo anh ra đây một lát.” Triệu Sĩ Thành cũng buông đũa, không đợi đáp lại, anh đi lên tầng phòng khám trước.
Đúng vậy, anh không muốn chẳng kịp hối tiếc. Nhưng mà.
“Hạ Nghị, em nói xong rồi, chúng ta đi thôi!” Dư Vấn lại đứng dậy, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản ứng, liền trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Triệu Sĩ Thành dừng bước ở chân cầu thang. Nháy mắt, không khí quỷ dị, tất cả mọi người yên lặng, Hạ Nghị nhìn thoáng qua Triệu Sĩ Thành, không nghĩ nhiều liền đuổi theo.
Dư Vấn ngồi trên xe Hạ Nghị, cho đến khi Hạ Nghị từ từ khời động xe rời phòng khám, cô cũng không quay đầu, càng giả vờ không nhìn thấy Triệu Sĩ Thành đang đuổi tới. Cô không muốn nói chuyện cùng Triệu Sĩ Thành, tục ngữ nói đúng, không chung suy nghĩ không thể bước cùng một con đường. Cô phải đi con đường này, dù có tan xương nát thịt, cô không cần ai cả, không cần ai cổ vũ, cho dù, trong hai tháng kia, Triệu Sĩ Thành không cho là cô như thế.
Lúc cô không còn trí nhớ, mày không hề nhăn, hay cười, thậm chí làm nũng cũng thấy là một thú vui, cô như thế, thỉnh thoảng lại toát ra tính trẻ con, là dáng vẻ cô từng có khi 20 tuổi. Nhưng mà, bây giờ cô phải từ bỏ, dù không muốn rời yếu đuối cũng phải dứt bỏ, cho dù sau này buồn vui của cô, không ai có thể chia sẻ.
Đến công ty, trợ lý đã đến đón, thần sắc có chút kích động.
Cô ngồi trong văn phòng, ở trước mặt Hạ Nghị, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, “Em không hiểu những thứ này lắm.” Cô đẩy văn kiện ra, dáng vẻ khá phiền chán.
“Không sao, nếu em có quyết định sai, anh cải thiện giúp em là được rồi!” Hạ Nghị nhún nhún vai, cười đến thoải mái.
Trước kia mỗi dựa án Vấn Ng