XtGem Forum catalog
Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

ch động? Tống Dư Vấn đã có được anh, vì sao còn nhất định phải dồn em đến chân tường, nhất định phải cướp đoạt kỷ niệm tình yêu cuối cùng của chúng ta?” Cô chất vấn anh.

Không phải ý Dư Vấn, nhưng mà, bây giờ anh không thể giải thích tình trạng hiện nay của Dư Vấn. Bởi vì, anh rất hổ thẹn, anh thật có lỗi, cuối cùng vẫn anh phụ Hiểu Văn. Nhưng mà…

“Xin lỗi, anh đến tìm em là muốn xin em có thể…” Anh có khó xử của anh, anh thật sự không thể muốn đứa con này.

“Anh đừng nói nữa!” Hiểu Văn kích động bịt tai mình lại, không chịu thừa nhận lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống, “Bây giờ con đã có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài, xin anh đừng nhẫn tâm như thế, đừng nói không cần con nữa, được không?”

Hạ Nghị cứng lại. Đứa con này đã có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài? Khi Thụy Thụy còn ở trong bụng, anh không tham dự vào sự trưởng thành của con, anh nghĩ con sau khi sinh ra rồi mới có thể thấy thế giới, nghe thấy âm thanh.. Thì ra, bây giờ đã có thể nghe thấy. Anh chua chát.

Thấy anh hơi dao động, Hiểu Văn rưng lệ, bắt lấy tay anh, đưa tay anh phủ lên bụng mình: “Anh Nghị, nó sắp năm tháng rồi, nó có tay có chân nhỏ, đã là một sinh mệnh đầy đủ.”

Anh cứng người. Ở đó, dưới tay anh có một sự dao động rất nhỏ, dọa anh sợ hãi.

“Con đá anh đấy, con đang chào anh kìa, anh Nghị, con đáng yêu như thế, vì sao anh lại không cần con, nhẫn tâm đến mức không cho con sống?” Cô lên án.

Lúc này đây, Hạ Nghị chẳng nói nên lời. Khi nó chỉ còn là phôi thai, anh có thể nhẫn tâm ra quyết định, bây giờ nó đã thành hình, bảo anh lựa chọn sao đây?

“Anh Nghị, nếu thật sự muốn bỏ con, vậy thì hãy đạp lên người em tại đây đi!” Hiểu Văn kiên quyết nói.

Bây giờ cuối cùng cô cũng cảm nhận được, cái gì gọi là tình mẫu tử, cô sẽ không để cho bất kỳ ai chạm vào con cô, bao gồm cả anh.

Hai người căng thẳng.



Bốn giờ chiều, toàn bộ tiền đăng ký cũng đã thu hết, thanh toán tiền thuốc còn lại cũng không nhiều lắm, Dư Vấn bắt đầu rảnh. “Reng reng reng” điện thoại phòng khám vang lên, Dư Vấn nhìn nhanh bốn phía, mọi người đều đang làm việc.

“Xin chào, phòng khám khoa nhi của Triệu Sĩ Thành.” Cô chỉ có thể nhận điện thoại.

“Chào cô, tôi ở cửa hàng chụp ảnh cưới XX.” Trong điện thoại là giọng nói rất thân thiết, “Xin hỏi Triệu Sĩ Thành tiên sinh có đó không ạ?”

Đối phương tự giới thiệu, làm cho Dư Vấn sửng sốt một chút.

“Có chuyện gì?” Cô cứng rắn hỏi. Không hiểu sao cô ghét nhất là giọng nói ngòn ngọt mềm mại này, cảnh giác nổi lên nổi lên bốn phía.

“Xin hỏi cô là Triệu phu nhân sao?” Đối phương lập tức hỏi.

Cô suy nghĩ một lát, đang định phủ nhận.

Đầu kia điện thoại đã tự động nói: “Triệu phu nhân, xin hỏi cô và Triệu tiên sinh có thể đến lúc nào? Chúng tôi đã làm xong rồi, nhưng chờ ba tháng, Triệu tiên sinh và cô vẫn chưa đến lấy hình!”

Anh không đi lấy ảnh cưới à? Dư Vấn nghĩ một lát, cũng đúng, lúc ấy cô đào hôn, khiến Triệu Sĩ Thành bị nhục nhã như thế, anh nào có thể đi lấy ảnh chứ.

“Triệu phu nhân, hôm nay cô rỗi không? Có thể đến chỗ chúng tôi một lát không?” Nhân viên cửa hàng không muốn đeo trách nhiệm nữa, thái độ rất ân cần.

“Được rồi.” Dư Vấn đưa ra đáp án.

Nếu Triệu Sĩ Thành không cần, vậy cô hào phóng đến nhận thôi. Cúp máy, cô bước đến cửa phòng, Triệu Sĩ Thành vẫn đang hết sức chăm chú khám cho bệnh nhân nhỏ, vì thế, cô cũng không tiện quấy rầy.

“Tôi ra ngoài một chút.”

Dặn y tá ở quầy, cô ra cửa đón taxi. Hơn mười phút, dựa theo địa chỉ, cô đến cửa hàng áo cưới.

“Xin hỏi cô là Triệu phu nhân ạ?” Nhân viên cửa hàng nhiệt liệt hoan nghênh.

“Là tôi, album ảnh đâu?” Cô không giải thích, mở đầu liền hỏi.

Thời gian của cô rất quý, đợi lát nữa cô còn phải ăn cơm tối đấy!

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, ở trong này.” Nhân viên cửa hàng lấy sổ ra, “Cô xem xem đúng không ạ?”

Lấy sổ ra, trong nháy mắt, nhân viên cửa hàng ngây dại, mà Dư Vấn cũng đông cứng.

“A, tôi lấy lầm rồi ạ?” Nhân viên cửa hàng hô lên.

Cả người Dư Vấn hóa đá. Không lấy sai, mặt chú rể quả đúng là Triệu Sĩ Thành, nhưng mà, cô dâu mỉm cười dịu dàng trong ảnh kia không phải là cô. Cô dâu là một cô gái nhìn rất mềm yếu, diện mạo thanh tú, nhưng người phụ nữ kia nhìn rất quen mắt, quen đến mức cả người cô không thở nổi.

“Triệu phu nhân, cô làm sao vậy?” Nhân viên cửa hàng hoảng hốt.

Bởi vì, cô đang ôm đầu, sắc mặt tái nhợt ngồi xuống. Cô sợ nhìn thấy người phụ nữ kia. Tâm tình như tuyết lở này rất mãnh liệt. Đầu, đau quá, đau quá, có thứ gì đó, sắp phá xích thoát ra.

“Tôi, tôi không phải Triệu phu nhân…” Đầu đau như sắp rách ra, trong đầu hiện lên một màn ảnh, khiến cô lẩm bẩm, cả người phát run!

Cô không phải Triệu phu nhân, cô là Hạ phu nhân! Trong ánh chớp, một ý thức rõ ràng nhập vào đầu cô.



Hạ Nghị ngồi trên xe, sợ run.

Bây giờ, anh nên làm gì? Hiểu Văn đau khổ cầu xin, làm cho anh thật sự không thể tàn nhẫn như vậy. Dù sao, anh cũng từng yêu cô.

Nếu như mình không tìm được cô, có phải sẽ đúng hơn không? Là ai đã nói, sai một bước, sẽ sai tất cả? Ngẩng đầu, dựa vào ghế xe, lần đầu tiên anh do dự, không chú ý… cho đến khi… bóng hình