
Một làm tốt một chuyện chưa từng làm, sự khó khăn của việc
này đối với lâm sư mà nói, giống như so sánh với việc khó sinh vậy
Nhìn qua màn hình máy tính trống trơn, lại nhìn nhìn đồng hồ
báo thức chỉ năm giờ, Lâm Thư lệ rơi đầy mặt. Nhớ tới ánh mắt khích lệ của chị
Amy cùng với vẻ mặt uy hiếp của chị Lee, Lâm Thư "Phù phù" một tiếng,
nằm nhoài lên bàn phím
Giả chết không giải quyêt được vấn đề, cho nên, vẫn phải tiếp
tục
Cháp vá lung tung, cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ viết ra
hai nghìn chữ, Lâm Thư nhìn lên, đã gần mười giờ rồi
Nguy rồi
Trong lúc giật mình tớ tới trước đó hình như Tô Mặc gọi điện
thoại tới bảo cô về nhà sớm, Lâm Thư tìm điện thoại, quả nhiên có đến mười mấy
cuộc gọi lỡ
***************
Lúc vội vội vàng vàng trở về nhà, Lâm Thư chỉ thấy vẻ mặt có
chút tối đen của Tô Mặc
"Tại sao không nghe điện thoai?"
"Em để ở chế độ im lặng, nên không nghe thấy....."
"Tại sao muộn như vậy mới về"
"Em phải viết bản thảo" Tại sao những lời hỏi đáp
này nghe qua giống như lời đối thoại giữa con gái đang trong thời kỳ trưởng
thành với cha mình thế nhỉ?
Tô Mặc cau mày: "Viết bản thảo? không phải là em phụ
trách trang web sao, tạo sao lại chạy tới chỗ viết bài của tạp chí?"
Lâm Thư liền xoa xoa tay, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay,
kết quả, Tô Mặc nghe xong mặt càng đen hơn
Trầm mặc một lúc lâu, Tô Mặc mới chậm rãi nói: "Lâm
Thư, hay là em đến chỗ anh thực tập đi?"
"Tại sao?" Lâm Thư nghi ngờ liếc nhìn Tô Mặc
"Cảm giác, em ở bên cạnh anh, sẽ làm anh yên tâm hơn một
chút"
"Vậy sau này công việc của em làm thế nào?" Chân
mày Lâm Thư cũng khẽ nhíu lại
"Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn luôn, đến lúc
đó, anh nuôi em sống qua ngày, thế nào?" Tô Mặc xoa xoa đầu Lâm Thư mỉm cười
nói
Lâm Thư hất tay Tô Mặc ra, giọng nói có chút mất tự nhiên:
"Ý của anh là.... để cho em ở nhà biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng?"
"Làm sao có thể là thiếu phụ luống tuổi có chồng được
chứ? Nếu như em rảnh rỗi nhàm chán, thì có thể đến công ty làm thư ký cho anh,
được không?"
"Không cần.... muốn tự mình tìm việc làm, tự nuôi sống
bản thân" Lâm Thư ngập ngừng nói, cảm giác Tô Mặc có chút dã man không hiểu
chuyện
"Anh sẽ lo lắng cho em...." Tô Mặc nhắm chặt mắt,
trong giọng nói có chút uể oải: "Em không nói cho anh biết, việc em bị quấy
rầy ở công ty, không có nghĩa là anh không biết"
"Hơn nữa như tối nay chẳng hạn, em có biết anh lo đến mức
nào không? Chạy khắp nơi mà không tìm thấy em...."
"Nếu em không thể tùy thời tùy chỗ nhìn thấy em, thì
anh rất không yên tâm"
Ánh mắt của Tô Mặc quá mức kiên định, Lâm Thư lùi về phía
sau mấy bước, thậm chí quên hỏi Tô Mặc tại sao anh biết chuyện của cô xảy ra ở
công ty, nhưng mà, chỉ một việc này thôi, cô không muốn lùi bước
"Tô mặc, anh
không thể giúp em cả đời được, có rất nhiều chuyện em muốn tự mình học cách đối
mặt"
"Tại sao anh không tin rằng em có thể làm được? Trong
suy nghĩ của anh, lúc nào em cũng làm sai"
Anh có hiểu không, em muốn có một ngày, sẽ trở nên xuất sắc,
trở nên suất sắc một chút
"Tiểu Thư, anh không hề nghĩ rằng em làm sai điều gì hết,
chỉ là...." Tô Mặc nở nụ cười bất đắc dĩ không biết làm sao: "Tiểu
Thư, bây giờ vị trí của em ở trong lòng anh, quan trọng hơn so với bất cứ thứ
gì, em hiểu không?"
"Tiểu Thư, em có thể trở nên dũng cảm, em có thể trở
nên không sợ hãi, nhưng mà, em nên hiểu, anh mãi mãi đứng ở phía sau của em,
tùy thời tùy chỗ em đều có thể dựa vào, em không cần thiết phải kiên cường như
vậy"
Thật lâu sau Lâm Thư không nói gì nữa
Có mấy lời, một khi đã nói ra khỏi miệng, liền thay đổi
Ý của Tô Mặc, Lâm Thư có thể hiểu, nhưng mà, Tô Mặc lại quên
hỏi một câu chính là cảm nhận của Lâm Thư.
Có đôi khi, cái tình yêu cần phải sự đối mặt, chứ không phải
là - tự cho bảo vệ là đúng.
Trong buổi hội nghị thường lệ thứ sáu của Hoa Vinh
"Lần này Lâm Thư làm rất tốt, chúng ta cho cô ấy một
tràng pháo tay khích lệ" chị Lee nói cực kỳ vui vẻ, nhưng mà, nhân vật nữ
chính Lâm Thư, lại đang đắm chìm trong thế giới của mình
Tối hôm qua, Tô Mặc nói như vậy làm cho Lâm Thư giật mình
không biết làm sao
Có lẽ, nên nghe theo lời Tô Mặc, đợi sau khi tốt nghiệp, ở
nhà ăn uống miễn phí qua ngày, có lẽ thời gian trôi qua sẽ rất nhàn hạ. Nhưng
mà, cuộc sống như vậy, khó tránh việc dựa dẫm theo đuôi
Tất nhiên, mặc dù trong hai mươi mấy năm qua Lâm Thư chưa hề
theo đuổi điều gì hết, nhưng mà, dựa vào người đàn ông nuôi sống mình, cũng là
điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng Tô Mặc nói cũng có lý, khiến cho cô trong
lúc này không có lý do gì đển phản bác.
Hơn nữa, buổi sáng trước khi đi, Tô Mặc đã nói một câu:
"Chủ nhật này mọi người trong nhà tụ họp ăn bữa cơm, em có muốn đi cùng
không?"
Cái này... coi như là đi gặp cha mẹ sao?
Mặc dù đã từng gặp mẹ Tô, nhưng vừa nghĩ tới những người mà
bình thường chỉ thấy trên ti vi, lại xuất hiện trước mặt mình, Lâm Thư vẫn có chút
lạ lẫm
Làm sao bây giờ, làm
sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Thư cảm thấy cả một mớ len rối tung đang lăn
qua lăn l