
đã thay đổi tư liệu, tôi nhìn qua đã đau đầu nhức óc, xem ra, muốn tìm ra nội gian trong công ty, là một chuyện khó đây!" Cậu há miệng than thở, muốn chối bỏ trách nhiệm với người bên cạnh.
"Tôi nghĩ không ai có cơ trí hơn cậu, mau động não đi, bằng trí thông minh của cậu, tôi muốn dưới cặp mắt tinh anh của cậu, tên nội gian trốn kĩ càng kia phải lộ ra thân phận của mình."
"Anh bớt làm trò đi, có chuyện làm mới tâng bốc tôi, không có việc làm lại gạt tôi sang một bên, anh xem tôi là ai!" Tốn Đình Tuyền tức giận nói.
Nhìn tư liệu lý lịch của năm người này cùng với ấn tượng của mình, cậu biết mình thế nào cũng phải nhức óc, bởi vì tất cả bọn họ đều là những quản lý xuất sắc trong công ty, thật sự không nhìn ra tại sao họ lại muốn phản bội công ty.
Thật là một chuyện cực khổ!
Đinh Dục Phàm đối với vẻ mặt đau khổ của cậu ta nhắm mắt làm ngơ, "Tôi phải về nhà giúp đỡ Diệc Trúc, việc này vất vả cho cậu rồi." Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Tốn Đình Tuyền miệng lẩm bẩm: "Vất vả, anh cũng biết tôi vất vả sao…."
Cửa phòng làm việc đóng lại ngay phía trước, chỉ còn một loạt tiếng bước chân vội vã rời đi đáp lại cậu.
***
Nhật Bản
Trời trong ít mây, ánh tà dương chiếu rọi, nhuộm đỏ một tầng trời.
"Biết tại sao chị gọi em đến đây nói chuyện không?" Người phụ nữ đeo kính mát hỏi, không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác đang nhìn về phía mình.
Đôi mắt sau chiếc kính kia, lóe ra tia sáng kì lạ, toàn thân cô toát ra một khí thế vương giả mà chỉ đàn ông mới có, không khỏi khiến người khác đối với cô có cảm giác tin phục.
"Vì chuyện của Đông." Một cô gái tuổi chừng hai mươi cung kính trả lời.
Bởi vì thời gian ở chung đã lâu, tâm tư của chị có thể dễ dàng bị Xuân, Hạ, Thu, Đông- bốn ái tướng của mình, vừa nhìn liền hiểu.
Chỉ vì giữa chủ tớ bọn họ, có những trải nghiệm tình cảm người khác không hiểu được.
Mà cô chính là Hạ- một trong bốn người này.
"Cô ấy yêu cầu em điều tra một chuyện, đúng không?"
"Vâng".
Người phụ nữ giao phó: "Cho dù thế nào, chị cũng muốn cô ấy quay về, Tốn Đình Trạch đã tìm tới cửa, đây cũng là lý do chị gọi em tới đây."
"Nghe nói là vì chuyện của Xuân…" Hạ bổ sung.
"Được rồi, chuyện kia coi như chị không truy cứu nữa, chỉ có điều thẳng thắn mà nói, chị có một dự cảm, Đông sắp xảy ra chuyện giống như Xuân."
"Cái gì, đây chẳng phải là…" Hạ không dám nói quá rõ ràng, mất đi Xuân, thực sự mà nói đã là tổn thất nặng nề, nếu như lại mất đi Đông…. Không, cô không dám tưởng tượng đến hậu quả đó.
"Nói với cô ấy, hủy bỏ nhiệm vụ, lập tức trở về Tứ Quý."
***
Hạ ngồi trên ghế sofa, hai mắt tò mò nhìn chằm chằm Đông.
"Chuyện đã lâu như vậy, cậu còn cần những tài liệu này làm gì?"
"Tớ có chút việc." Đông không trả lời rõ ràng.
"Thủ lĩnh muốn cậu lập tức trở lại."
"Xong việc tớ sẽ trở về."
"Tốn Đình Liệt chưa chết." Hạ hé miệng cười cười, cô nói một câu, Đông đáp lại một câu, nửa năm không gặp, tính tình Đông vẫn không thay đổi, vẫn là một cô gái không thích nói chuyện nhiều.
"Tớ sẽ tự trở về nói rõ mọi chuyện." Đối với nhiệm vụ thất bại lần này, cô đã chuẩn bị tư tưởng đối mặt.
Hạ thật lòng báo, "Thủ lĩnh đã hủy bỏ nhiệm vụ của cậu, bởi vì có người đã tìm tới đây."
"Ai?"
"Tốn Đình Trạch".
"Anh ta?" Đông kinh ngạc mở lớn mắt.
"Không sai, chính là anh ta."
"Anh ta lại có cách tìm ra nơi của tổ chức chúng ta, bọn họ đến tột cùng là ai?" Cô vẫn cảm thấy những người đó tuyệt không phải người bình thường, không khỏi tò mò muốn biết.
"Hội Vụ Ưng, Hắc Ưng, Lam Ưng, Tử Ưng và Hồng Ưng."
"Vậy… Bọn họ là…" Giọng của Đông xuất hiện một chút do dự.
"Cho nên thủ lĩnh mới hy vọng cậu trở về, chị ấy đã biết chuyện cậu nhờ tớ điều tra vụ việc xảy ra sáu năm trước."
"Chị ấy không tán thành?"
"Chỉ cần là một thành viên của Tứ Quý, chị ấy đều hy vọng mỗi người bình an vui vẻ, cậu cũng không ngoại lệ, huống chi bốn anh em nhà họ Tốn đó không phải người cậu chọc vào được." Hạ nói rõ ràng, muốn cô biết khó mà lui.
"Giết người phải đền mạng, tớ đã muộn sáu năm, sao có thể để cho bọn họ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật."
"Những tài liệu này cũng không thể nói lên tất cả, còn rất nhiều điểm nghi vấn cậu phải suy nghĩ thật kĩ, không thể chỉ bằng những thứ này đã kết luận họ là hung thủ giết cha mẹ cậu."
Trong con ngươi Đông có một tia cảm xúc khó giải. "Có chút đầu mối, tớ tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng."
"Cậu định làm gì?"
"Đây là chuyện của tớ, Hạ."
Hạ gật đầu nói: "Tớ hiểu, nhưng mà tớ cũng hy vọng cậu có thể buông thù hận trong lòng xuống, chuyện cũng đã qua lâu như vậy, thủ lĩnh đối với cậu cũng không tệ, ngộ nhỡ thật do bọn họ gây ra, lấy thế lực của hội Vụ Ưng, cũng không phải dựa vào mình cậu là có thể phá hủy được, sao không cùng tớ trở về tổ chức, trải qua cuộc sống của chúng ta."
"Nếu tớ đã nắm được đầu mối quan trọng, sao có thể lùi bước, cậu yên tâm đi, là sát thủ đứng đầu của Tứ Quý, không phải là hư danh nói đùa, cho dù bọn họ cao thế nào, giết người thì phải đền mạng."
"Cậu muốn ai đền mạng?"
Đông nói ra suy nghĩ trong lòng. "Tốn Đình Trạch. Tất cả các tài liệu đều