XtGem Forum catalog
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

người khác nói Tiểu Kí ngu

ngốc.

Mỗi lần Tiểu Kí nói vậy, Tiểu Lục liền xin lỗi ngay. Lần nào cũng như lần nào, hiệu quả cực kỳ.

Tiểu Ưu vào nhà, Lệ Bình giao chỗ lê cho cô rồi đi theo vào nhà.

Buổi tối hôm nay, anh ăn đến khó mà đi nổi rồi mới rời căn nhà gỗ

này. Buổi tối qua đi, anh trở thành khách quen của căn nhà nhỏ. Buổi tối hôm đó, anh phá vỡ sự khách khí xa lạ của Tiểu Ưu. Cũng buổi tối ấy,

tiếp theo Tiểu Kí, Tiểu Lục thì anh và Tiểu Ưu chính thức trở thành bạn

bè.

&&&

Món ăn Tiểu Ưu làm khá ngon, bánh ngọt của cô lại càng rất ngon lành. Rốt cục anh hiểu được hai đứa nhỏ gầy còm Tiểu Kí, Tiểu Lục làm thế nào mà lại có thân hình xinh xắn mũm mĩm. Nhưng còn tiếp tục như vậy thì

cũng không phải là chuyện tốt. Anh dự tính sẽ đưa ra đề nghị tốt theo

góc độ thầy thuốc.

Lệ Bình thích bầu không khí nhà bọn họ, cho nên từ ngày đó đến bây

giờ, chẳng qua ngắn ngủn mười bốn ngày anh đã đến thăm căn phòng nhỏ ấm

áp đến sáu lần.

Đến lần thứ hai khi anh ấn chuông điện, chưa vào cửa thì vừa khéo

đụng phải Tiểu Ưu muốn dẫn hai đứa bé đi xem phim. Vì thế hai người lớn

hai trẻ con, bọn họ đi ăn một bữa Mc Donalds chẳng có gì đặc sắc. Xem

xong phim, lại cùng ăn khuya đến khi cả bốn người đều cảm thấy no.

Tối hôm đó, khi Tiểu Ưu mở cửa thì anh thấy chiếc chìa khóa vòng trên tay — đó là một cô gái múa balê làm bằng đồng.

Anh giống như bị điện giật đứng thẳng bất động, rốt cuộc không thể cử động.

Điểm giống nhau thứ 2! Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cây cẩm lai,

chìa khóa vòng bằng đồng, khuôn mặt giống nhau…… sự nghi ngờ dưới đáy

lòng giống như gợn sóng đang từng bước lan xa.

Anh bắt đầu suy nghĩ các loại tình huống, khả năng, không có khả năng……

Sau khi rời đi, cô gặp tai nạn xe cộ. Cái đùi phải kia là bằng chứng

tốt nhất, tai nạn xe cộ làm cho cô quên cha, quên quá khứ, cũng quên Chu Lệ Bình. Sau đó cô nhớ lại nhưng đã mất đi một chân, để tránh đau khổ

quá mức, cô nhờ đại sư thôi miên xóa đi quá khứ của cô. Một lần nữa bắt

đầu cuộc sống mới. Cô nhớ anh nhưng không muốn nhận anh. Cô không muốn

trở về làm Phương Hựu Huyên, thầm nghĩ làm Cố Tiểu Ưu suốt chặng đời còn lại……

Nhưng nếu vậy vì sao cô còn nhớ tật xấu của anh?

Sự nghi hoặc thúc đẩy anh tìm người hỗ trợ điều tra Cố Tiểu Ưu, mà

người anh tìm cũng rất có tài, mới ngắn ngủn vài ngày đã mang đến tin

tức anh muốn biết.

Lệ Bình cúi đầu, lần thứ hai đọc tư liệu trong tay, nỗi chua xót đang gặm nhấm từng khúc từng khúc ruột gan.

Người ngồi đối diện bàn làm việc đợi một lúc mới mở miệng nói chuyện.

“Tên chủ hộ của địa chỉ anh cho là Phương Hựu Huyên mà không phải Cố

Tiểu Ưu. Tư liệu về tiểu thư Cố Tiểu Ưu trong gói to bên tay phải anh.”

Anh ta gõ gõ cái túi giấy dai khổ A4.

Lệ Bình rút xấp hồ sơ, mở ra rồi xem kỹ “Cố Tiểu Ưu”.

Trong hồ sơ, cô còn rất trẻ, áng chừng 17, 18 tuổi. Đôi mắt nho nhỏ

hơi xếch lên, làn da thực trắng, ở trên mũi có mấy đốm tàn nhang nhỏ,

nét đẹp rất cổ điển.

“Năm năm trước, tiểu thư Cố Tiểu Ưu mắc bệnh máu trắng phải nằm viện, mà tiểu thư Phương Hựu Huyên lại bị ung thư phải cưa đi cẳng chân phải. Các cô nằm chung một phòng bệnh. Cha mẹ Cố Tiểu Ưu là tín đồ Cơ Đốc

Giáo sùng đạo, họ cởi mở lạc quan, kiên cường, tin tưởng thượng đế sắp

sửa đón con gái đến bên người. Họ không sợ cái chết và tin rằng hết thảy đều do thượng đế an bài. Bọn họ thường hát thánh ca trong phòng bệnh,

truyền niềm vui cho Phương Hựu Huyên.” Người đàn ông kể lại những chuyện mình nghe được .

Hựu Huyên không có lừa gạt anh, cô bị ung thư xương sắp phải chết, cô mua một ngôi nhà quyết tâm rời khỏi Phương gia để vơi bớt cừu hận. Quả

thật, cô vẫn …… Yêu anh sâu đậm, không phải hư tình giả ý.

Cô khẳng định đã tức giận lại sợ hãi, giận ông trời ban cho cô vận

mệnh xấu như vậy, sợ hãi cuối cùng lại phải giống mẹ đi vào điểm cuối

cuộc đời mà chỉ có một mình. Cho nên cô mới có thể không đắn đo nói với

Hựu Đình những lời này để trút đi cơn hận bùng nổ trong ngực.

Cô sợ hãi như vậy, phẫn nộ như vậy. Nhưng anh lại không hề ủng hộ cô, ngược lại còn đẩy cô ra xa. Chu Lệ Bình, mày thật tàn nhẫn.

Sự cố chấp của anh đã đóng sập cánh cửa giữa hai người, dễ dàng đạp

đổ ba cơ hội mà cô cho anh, làm cho sau đó nỗi hối hận hàng đêm gõ cửa.

Năm năm, một đoạn thời gian thật dài. Anh dùng thời gian năm năm

không ngừng hối hận, mà cô lại lương thiện dùng năm năm này để biến

chính mình thành một cô gái đầy sức sống.

‘Vận mệnh trêu ngươi’. Nếu được thêm một cơ hội nữa thì anh có còn cắt đứt tình yêu giữa hai người?

“Theo y tá Triệu, người từng chăm sóc cho Phương Hựu Huyên nói,

Phương Hựu Huyên vốn đã mất đi tin tưởng đối với cuộc đời, bởi vì Cố

Tiểu Ưu và cha mẹ cô ấy khuyên bảo mà chậm rãi mở lòng đón nhận thượng

đế, cũng tiếp nhận thử thách mà thượng đế ban cho cô. Nửa năm sau, Cố

Tiểu Ưu qua đời, Phương Hựu Huyên chữa trị ung thư thành công, cô mua

căn nhà cạnh nhà cha mẹ Cố Tiểu Ưu ở. Dần dần, Phương Hựu Huyên chậm rãi tự đi ra thế giới khép chặt của bản thân, bắt đầu học vẽ tranh. Hai năm gần đây, cô đã mở hai cuộc triển lãm tranh