
u Lục?” Tiểu Ưu nhíu mày, nói vậy họ còn phải gặp nhau dài dài?
“Không tin tay nghề tôi?” Anh cười đầy tự tin.
“Cám ơn, tôi nghĩ là không cần, bác sĩ Lí cũng được, ông ấy có giảng giải cho tôi nghe về ca mổ.”
“A, xem ra cô không tin tay nghề tôi rồi. Vì sao vậy?” Lệ Bình hỏi tới.
Bởi vì cô muốn làm Cố Tiểu Ưu chứ không muốn biến trở về Phương Hựu
Huyên! Aiii, chuyện càng lúc càng rắc rối. “Anh còn rất trẻ.” Cô lấy bừa 1 cái cớ.
“Lên mạng tra 3 chữ ‘Chu Lệ Bình’ đi, tôi tin chắc cô sẽ an tâm hơn
nhiều đấy.” Dứt lời, như thể mọi chuyện đã quyết định xong, anh nói. “Cứ vậy đi, xin hỏi- Tiểu Kí, Tiểu Lục nên gọi cô là……”
Tiểu Ưu không trả lời, Tiểu Kí giành nói: “Gọi chị ạ, chị mà Tiểu Kí, Tiểu Lục thích nhất, yêu nhất nhất ấy.”
Là chị sao? Cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha? Chuyện tình cảm của
mẹ tụi nhỏ có lẽ là rất phức tạp nên cũng chẳng cần làm rõ cả gốc lẫn
ngọn điều này.
“Được rồi, cô Tiểu Ưu, xin cô vui lòng trở về chuẩn bị đồ dùng cá nhân
cho thằng bé đi, nhớ đến bệnh viện trước 2 giờ chiều nay nhé.” Nói gì
thì cũng là trưởng khoa, việc dành ra 1 2 phòng bệnh còn chưa làm khó
được anh, nói gì đến làm tiểu phẫu.
“Nhưng cô thư ký ở quầy nói…..”
“Cô ấy dọa chị đấy thôi, bệnh viện này không đắt khách như chị nghĩ đâu, tôi cam đoan trưa nay cô sẽ nhận được điện thoại của bệnh viện.” Thuận
miệng, anh lại nói dối.
“Lúc khám tôi thấy rất nhiều người bệnh mà, bọn trẻ đã phải chờ khá lâu
mới đến lượt.” Tiểu Ưu không tin bệnh viện không đông khách vì có đến
mấy người trong trường giới thiệu cô tới đây.
“Không phải ngày nào cũng đông như trẩy hội giống hôm nay.” Nói dối càng nói càng thuận.
“Được rồi, vậy tôi về sớm chuẩn bị đây.”
“2 giờ chiều,… đừng quên nhé.” Suýt chút nữa anh đã nói ‘không gặp không về’ rồi.
“Chị ơi, vậy mình còn thời gian đi ăn bánh ngọt không?” Tiểu Kí kéo kéo vạt áo Tiểu Ưu mếu máo hỏi.
Bánh ngọt? Lệ Bình chợt nhớ tới lần trước vì để Tiểu Kí ngồi yên anh đã
mời cô bé ăn đồ ngọt. “Đương nhiên còn chứ, anh đẹp trai còn thiếu em 1
chầu bánh ngọt nữa kìa, nhớ chưa? Đi thôi, anh bao.”
Cái gì?
Tiểu Ưu chưa kịp nói gì thì Tiểu Kí kéo Lệ Bình đi- 1 phút trước cô còn
đắn đo đổi viện mổ, giờ lại bị con bé Tiểu Kí ‘gió chiều nào cỏ theo
chiều ấy’ ôm tay người ta thân thiết như người nhà bị thất lạc nhiều năm vậy.
“Tiểu Kí yêu nhất yêu nhất anh đẹp trai.” Tiểu Kí lại đổi đối tượng ‘yêu nhất’ rồi.
Tiểu Ưu thở dài, càng lúc mọi chuyện càng vuột khỏi tầm tay cô.
Lệ Bình biết rõ cô không phải Hựu Huyên.
Trừ đường nét gương mặt ra, tính tình, cảm giác, quan niệm sống và thái
độ đối nhân xử thế của họ khác nhau rất nhiều, huống chi cô còn có em
trai, em gái và ba mẹ trong nhà- làm sao cô có thể là Hựu Huyên được?
Bình thường, khi lý trí đấu tranh với tình cảm thì lý trí luôn thắng
nhưng mỗi lúc gặp chuyện của Hựu Huyên thì tình cảm lại chiếm ưu thế hơn nhiều.
Anh nhớ Hựu Huyên, rất nhớ, anh băn khoăn bây giờ cô sống thế nào? Băn
khoăn không biết cô có tỏa sáng trên sàn đấu quốc tế chăng? Băn khoăn cô đã gặp người đàn ông nào đủ sức lấp đầy sự trống trải trong mắt cô
chưa?
Anh cùng cô- liệu có thật sự bỏ qua chưa hay còn có thể làm lại từ đầu?
Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, vì cô chỉ cho người ta 3 cơ hội- như mẹ cô đã dặn- cả anh lẫn chú Phương đều bỏ qua 3 cơ hội ấy, có hối hận cũng
không làm được gì.
Aiii – tắt máy tính, anh lại muốn đi thăm Tiểu Lục- ca mổ của thằng bé
rất thành công, chỉ cần tránh nhiễm trùng và chờ vết thương lành miệng
là được.
Nhớ tới Tiểu Lục, môi Lệ Bình thấp thoáng ý cười: ngày hôm đó tuy Tiểu
Lục không có biểu hiện ra nhưng thằng bé vẫn sợ, bằng chứng là Tiểu Lục
đã nói: “Bác sĩ Chu ơi, nếu ca mổ thất bại và em sẽ chết thì anh có thể
chăm sóc chị với Tiểu Kí giúp em không?”
Nghe thế, cô y tá bên cạnh cũng không nhịn được bật cười, 1 thằng bé 10
tuổi lại nhờ người khác chăm sóc các chị mình dù chị nó lớn tuổi hơn nó
rất nhiều.
Lệ Bình không trả lời câu hỏi của nó mà nói: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, em
mà chết trên bàn mổ thì danh dự anh cũng tiêu đời, cho nên, rất xin lỗi, anh sẽ không để em chết.”
Vào phòng hồi sức, anh ghẹo Tiểu Lục: “May mà anh còn bảo vệ được danh dự.”
Tiểu Lục mặt đỏ tai hồng, cảm thấy mình như người ngốc nhất thế giới.
Nếu nói, Tiểu Kí thân cận với anh từ chầu bánh ngọt thì Tiểu Lục và anh
là từ sự ‘nhờ vả’ của nó, anh rất vui khi mình được làm bạn 3 chị em.
Trong phòng bệnh, Tiểu Ưu lẳng lặng nhìn 2 đứa trẻ, cô không ngờ việc
thu dưỡng Tiểu Kí, Tiểu Lục lại thành cầu nối giữa mình và Lệ Bình, cô
không thể trốn tránh duyên phận, chỉ có thể thuận theo số trời.
Có điều dù là duyên phận hay không cũng chẳng sao, vì sau khi Tiểu Lục
ra viện, tự nhiên, sẽ không lại gặp bác sĩ trị liệu, cho nên cứ để như
hiện tại đi.
Đúng như Lệ Bình đã nói, ca mổ của Tiểu Lục chỉ là tiểu phẫu, mổ xong
mọi việc lại tốt đẹp, điều này làm Tiểu Ưu, Tiểu Kí và Tiểu Lục đều rất
vui vẻ, về phần Lệ Bình…… Không quá hợp lý, biểu hiện của anh không
giống của 1 bác sĩ mà giống 1 người nhà hơn
Tiểu Ưu từng lên mạng tìm hiể