80s toys - Atari. I still have
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

không muốn lãng phí thời gian để thi đại học.”

“Nhưng với điều kiện của anh, có thể tìm được công việc rất tốt, vì sao anh phải làm……”

“Vũ nam thoát y?” Anh bất cần đời nói, “Thượng Đế cho tôi điều kiện tốt như vậy vì sao lại không dùng, dựa vào thân thể kiếm cơm cũng phải cần tiền vốn.” Anh nói đến vế sau, ngữ khí biến thành tự giễu. Bạch Khả lo lắng nhìn anh, anh trầm mặc một hồi, tiếp tục nói:“Bạch Khả, có rất nhiều việc em không thể tưởng tượng ra, nghĩ tới cũng sẽ không hiểu. Không hiểu mới là tốt nhất. Aizzz, nếu không gặp em, tôi thật sự có thể say rồi chết ở trên đường vào một ngày nào đó. Em…… Coi như đã cứu tôi một mạng.”

“Cứu anh một mạng? Nhưng cơ thể anh vẫn khỏe lắm mà?” Bạch Khả buồn bực nói.

Khi nói chuyện, bọn họ đã về tới nhà trọ. Đường Nhất Đường bất đắc dĩ lúc lắc đầu nói: “Bạch Khả ơi là Bạch Khả, có đôi khi tôi thật nghi ngờ chỉ số thông minh của em, em hỏi nhiều câu rất…… Này, đứng đó làm gì?” Anh đi tới hàng hiên, quay lại thấy cô vẫn còn đứng ngẩn người ở cửa sắt.

“Không có gì.” Cô có vẻ không vui đi vào.

Vào nhà, Anh và cô đều bụng đầy tâm sự. Ăn qua loa bữa cơm chiều, Đường Nhất Đường đúng giờ đi làm. Bạch Khả ở nhà dọn dẹp nhà cửa.

Cô không có thói quen xem tivi, ngủ thì lại quá sớm, liền lấy quyển thơ kia ra lật lại lật. Ngẫu nhiên lật đến một câu, viết: I love three things in this world, the sun, the moon and you. The sun for the day, the moon for the night, and you forever!

Những lời này cô rất muốn nói lại với Đường Nhất Đường nhưng cuối cùng vẫn không biết phải nói như thế nào để biểu đạt hết ý. Cô lẩm nhẩm đọc để nhớ kỹ những lời này, muốn nghiêm túc nói cho anh nghe. Nhưng trí nhớ của cô thật sự rất kém, đọc rất nhiều lần vẫn không có biện pháp nói ra hoàn chỉnh. Cô buông sách thở dài, nói với bản thân, không sao đâu, chỉ cần có kiên nhẫn và bền lòng sẽ nhớ được. Trước kia không phải đều như vậy sao?

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô nghi hoặc buông sách. Theo lý mà nói, hiện tại Đường Nhất Đường không nên trở về, nhưng ai lại gõ cửa vào lúc muộn thế này. Để an toàn, cô nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo. Một người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt phóng đại trước mắt, cô nhìn đi nhìn lại mới nhớ ra là vài ngày trước bọn họ đã cứu người này.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra.

“Xin chào, cô là……” Cô đột nhiên không nhớ ra tên của người phụ nữ này.

“Tôi là Ngụy Minh Minh, cô không phải đã quên tôi rồi chứ.” Người phụ nữ cười nói.

“Không có, không có.” Cô đón cô ta vào phòng khách, đưa cho cô ta một ly nước.

Ngụy Minh Minh đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi đến để cám ơn hai người, thuận tiện trả tiền luôn. Lần trước làm phiền hai người quá.”

Bạch Khả thấy vậy cũng không từ chối, mà nền nã nhận tiền đưa tới vừa nói: “Chồng cô có khỏe không.”

Ngụy Minh Minh nói: “Anh ấy khỏe lắm, cơ bản đã bình phục, qua vài ngày nữa là có thể xuống giường đi bộ rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Bạch Khả buông xuống một nỗi băn khoăn.

Ngụy Minh Minh nhìn một vòng khắp phòng, lại nhìn đến số hàng chưa bán hết mà bọn họ đặt trên sàn nhà, nói: “Cái này để chuẩn bị cho lễ nô-en sao?”

Bạch Khả theo tầm mắt của cô ta nhìn qua, giải thích nói: “Không phải, là hàng chúng tôi chưa bán hết. Nhân lễ Giáng Sinh làm cuộc buôn bán nhỏ.”

“À.” Cô ta gật đầu.

Uống xong trà, cô ta cũng không có ý ở lại nữa, hàn huyên vài câu liền chuẩn bị đi về. Lúc gần đi còn nói với Bạch Khả: “Nhà chúng tôi ở ngay mặt sau tòa nhà này, bên trong kho hàng bỏ hoang rất lớn, tạm thời chưa thể tìm được nơi khác. Nếu cô không ghét bỏ, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh cô tới chơi.”

“Được, có thời gian tôi nhất định sẽ đến.” Bạch Khả chân thành nói.

Sau khi tiễn Ngụy Minh Minh về, cô tắm rửa xong liền nằm trên giường học thuộc lòng thơ, lăn qua lăn lại thì ngủ mất. Trong mơ đều là thơ ca bay nhảy –

Những con chim mùa hè bay lạc đến cửa sổ tôi để hót lên rồi lại bay đi. Còn những chiếc lá thu vàng không lời ca tiếng hát, chỉ run rẩy và thở dài rơi xuống.

Nếu bạn rơi nước mắt khi bạn bỏ lỡ ánh nắng mặt trời, bạn cũng bỏ lỡ các ngôi sao.

Khuôn mặt tiếc nuối của em ám ảnh những giấc mơ của tôi, như mưa vào ban đêm *

……

Giống như nhà thơ, cô bừng tỉnh trong giấc mơ, trong nụ hôn nóng bỏng của anh.

Sau khi tắm rửa xong, mùi của người đàn ông giống với mùi của cô. Môi anh lưu luyến trên vai cô, mảng da sau khi bị anh cắn, dấu răng lưu lại ngứa đến khó nhịn.

Vùng đất nhạy cảm bị thâm nhập nhẹ nhàng, anh rất thành thạo vân vê điểm nhạy cảm của cô. Cô muốn cự tuyệt hay nghênh đón, muốn trốn vào trong lòng anh lại bị anh nâng cằm, hôn xuống thật mạnh.

Sau khi một lần nữa có được lại hô hấp, cái đầu hỗn độn của cô cũng có chút dưỡng khí, mơ hồ nhớ lại những lời muốn nói với anh, mỗi một lần lại một lần công kích của anh, âm thanh đứt quãng cũng miễn cưỡng phát ra, cô nói: “I love……three things in……in this world……”

Anh nghe thấy cô nói, còn dùng tiếng Anh, chắc là có ý nghĩa đặc biệt gì đó, nên kiềm chế dục vọng muốn tiến lên. Anh áp gần đến môi cô, lắng nghe.

Mắt cô là tầng sương mù, tiếp tục nói: “the sun,the moon and……yo