Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

rở về nước.

Binh lính cùng lái xe nhận được nhiệm vụ này thì vô cùng vui vẻ.

Trải qua cuộc ác đấu lúc nãy, Trình Mục Dương cùng Kyle đối với bọn họ mà nói, thậm chí còn đáng sợ hơn tổ chức khủng bố.

Tay phải Trình Mục Dương vẫn trong thời kì dưỡng bệnh, lúc nãy lại dùng súng nên vết thương tái phát.

Cho nên, Kyle cùng Nam Bắc thay phiên nhau lái xe.

“Ở Philippines này toàn là gia tộc chính trị.” Kyle không thấy phiền phức mà cung cấp thêm thông tin cho Nam Bắc, cũng xem như là tiêu khiển trong lúc lái xe nhàm chán, “Trong nước có hơn mấy trăm gia tộc, chiếm cứ hầu hết quyền lực xã hội. Tộc Khăn An Cư tại đảo Miên Lão, có thể nói là lấy thúng úp voi…Lấy thúng úp voi, câu này có đúng không?”

Nam Bắc cười: “Tiếng Trung của anh rất tốt.”

“Đương nhiên, gia tộc này kém xa so với bốn gia tộc của hai người, hoàn toàn tự do ngoài biên giới. “Kyle từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, tự mình châm rồi hút một ngụm, “Tộc Khăn An Cư rất coi trọng quyền lực cho nên làm như vậy cũng không có gì khó hiểu.”

“Chỉ vì vậy mà giết tất cả phóng viên sao?”

“Quốc gia này nhiều đảo nhỏ lắm, đại đa số đều trong trạng thái vô chính phủ, ai đến giành quyền lực trước, người đó chính là quốc vương. Cho nên dù là tuyển cử tỉnh trưởng hay thị trưởng, hay chỉ là tuyển cử một chức vụ nho nhỏ, đều phát sinh các sự kiện bạo lực.” Kyle nhún vai, “Tôi đoán, những phóng viên này hẳn là đã phóng vấn gia tộc đối địch với tộc Khăn An Cư nên dẫn đến tai họa này.”

Trên thế giới này, tại mỗi góc đều có mỗi nét văn hóa khác nhau.

Cô nghe xong thì thấy những phóng viên này thật đáng thương khi bị quấn vào vòng mưu sát vì quyền lực này.

Xe chạy 10 phút, Kyle bỗng nhiên đạp phanh lại.

Hình ảnh trước mặt, vượt ra ngoài tưởng tượng của họ. Bọn họ từng nghĩ qua đi trên con đường này nhất định sẽ xảy ra rất nhiều sự cố, nhưng hình ảnh này thật sự là quá mức. Máu lênh láng, so với cuộc chiến lúc nãy của họ còn tàn khốc hơn, hơn nữa, còn có người già, phụ nữ và trẻ em. Rất nhiều người có lẽ đã trải qua vũ nhục, thân thể không trọn vẹn.

Khi bọn họ tới nơi còn có xe cảnh sát địa phương.

Bởi vì họ điều khiển xe jeep của quân đội, lại có giấy thông hành của người chỉ huy, nên cảnh sát địa phương xem xét giấy thông hành rồi nói bọn họ chờ để xác thực. Nhanh chóng có một người cảnh sát chức tước có vẻ lớn, thông qua cửa kính xe đưa di động cho Trình Mục Dương.

Điện thoại reo.

Trình Mục Dương rất ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp điện thoại.

Toàn bộ quá trình trò chuyện không lâu, không biết Trình Mục Dương nói những gì. Hắn cắt đứt điện thoại, trả lại cho vị cảnh sát kia, sau đó vuốt cằm nói: “Tôi thật cao hứng, có thể nhận được lời mời tham gia yến hội đêm nay của gia tộc Khăn An Cư.”

Đó là một hình ảnh rất quỷ dị.

Hắn để trần nửa thân trên, toàn thân là vết thương, lại có vẻ sảng khoái như là khách quý của một đại gia tộc. Trình Mục Dương đang nói thì chớp mắt một cái, toàn thân là sự lạnh lùng của quý tộc Đông Âu.

Nam Bắc cùng Kyle đều kinh ngạc.

Nhưng cả hai không biểu lộ trên mặt, bọn họ biết, nếu Trình Mục Dương đã quyết định, khẳng định sự tình đã có biến chuyển, hơn nữa là biến chuyển rất quan trọng.

Sau khi hắn nói xong, cả ba người rất ăn ý mà im lặng, làm theo sự sắp xếp của người cảnh sát kia.

Rất nhanh liền có người lái xe dẫn đường cho bọn họ đến gia tộc Khăn An Cư.

Kyle không hỏi, Nam Bắc không hỏi, hắn cũng không nói.

Xe chạy mãi vào đến khu vườn sau cánh cổng lớn, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên ấm áp lạ thường. Dọc theo đường đi là một con sông không rộng lắm, bốn phía trồng đủ loại quả dừa cùng mía. Cũng bởi vì những loại quả này mà trong không khí đều thơm ngát mùi thực vật.

Hệ sinh thái trong khu vườn này thật hoàn hảo.

Thậm chí còn phảng phất phong cách thực dân Tây Ban Nha.

Kiến trúc xa xa, giống như bức tranh thời Trung Cổ.

Khi bọn họ xuống xe thì có rất nhiều người nghênh đón, ăn mặc cũng rất trang trọng. Ngược lại dáng vẻ của ba người họ có chút buồn cười. Nam Bắc nhìn thấy A Mạn đứng sau đám người, chớp mắt liền hiểu được vì sao Trình Mục Dương lại đồng ý đến đây.

Tất cả việc này là do A Mạn sắp xếp.

Lúc cô nhận ra mọi việc, bỗng nhiên có một cô gái Đông Âu xinh đẹp nâng váy đi đến phía Trình Mục Dương. Sau đó ôm hắn một cái đồng thời dùng tiếng Trung trúc trắc của mình kêu tên hắn: “Trình.”

Chỉ một chữ.

Trong lòng Nam Bắc có không biết bao nhiêu cảm giác.

Có vui mừng, chờ đợi, chờ đợi cùng lo lắng.

Thậm chí, cô còn có bất mãn.

Một tay Trình Mục Dương vỗ vào sau lưng cô gái kia cười cười.

“Xin chào.” Cô gái kia chuyển sang tiếng Anh nói chuyện với Nam Bắc, “Tôi là Catherine (Phiên âm hán Việt là Khách Thu Toa, vốn là Cachiusa, tên gọi thân mật của các cô gái Nga tên Catherine. Mình sẽ giữ nguyên tên nước ngoài, không thích cái tên phiên dịch Khách Thu Toa lắm, hehe) là bạn của Trình, bạn rất nhiều năm.” Giới thiệu ngắn gọn nhưng lại khiến Nam Bắc buồn cười. Rất khó khăn mới biết được một cô gái Nga thứ hai, sao lại có tên giống nhau chứ, đây là trùng hợp sao (cô bạn cùng phòng người Nga của Nam Bắc cũng tên là C


80s toys - Atari. I still have