Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

ục liếc cô một cái, dùng bút gõ nhẹ trên mặt bàn. Một lát sau nở nụ cười như con cáo giảo hoạt: “Nghe như vậy, có vẻ cô rất muốn sống cuộc sống này?”

“Làm sao có thể.” Cô rung đùi đắc ý, cười nhạt.

Buổi chiều kia, bên ngoài mưa dầm rả rích. Bên trong hắn ngồi rất gần cô. Quần áo trên người có mùi thơm nhàn nhạt, hương vị ấm áp.

Không thể không nói, sau này cô không thể tìm được một bảo mẫu tri kỉ như vậy.

—Hết chương 1—

****************

Chú thích:

[1'>: Tiếng Quảng Đông là một nhóm ngữ âm chính trong tiếng Trung Quốc được nói chủ yếu ở các vùng Đông Nam của Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao; nó cũng được dùng bởi một số Hoa Kiều sống ở Đông Nam Á và các nơi khác trên thế giới. Tại Trung Quốc, tiếng Quảng Đông còn được gọi là “Việt ngữ” vì hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây nguyên trước là đất của dân tộc Bách Việt (vùng đất mà ngày nay thuộc lãnh thổ phía Nam Trung Quốc cùng một phần ở thượng du, trung và đồng bằng châu thổ miền Bắc Việt Nam), nên họ gọi hai tỉnh ấy là tỉnh Việt.



Nam Bắc không phải là con cháu Thẩm gia cho nên đến ngày tế tổ, cô đương nhiên trở thành người nhàn rỗi nhất.

Thẩm thị tại Giang Nam đã truyền thừa (truyền lại và kế thừa) được hai mươi sáu thế hệ, mấy trăm năm qua vẫn vững chắc, tất nhiên sẽ được

mọi người quan tâm chú ý. Lần này là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm

ông Thẩm mới trở về quê hương tế tổ, đương nhiên không thể thiếu báo chí phóng viên.

Thời điểm ánh sáng mặt trời dần hé lên, tế tổ đã bắt đầu.

Nam Bắc xen lẫn trong đám phóng viên đi theo Thẩm gia. Phóng viên đến đây hôm nay phần lớn là do chính phủ địa phương mời đến. Nhưng nhiều

nhất chỉ cho chụp ảnh chứ không đồng ý phỏng vấn chính thức.

Mọi người một đường vào nhà thờ tộc, vào trong thắp hương. Cuối cùng là đến khu mộ tổ tiên dâng hương.

Một loạt bông cúc trắng đã được chuẩn bị sẵn, mỗi người khi dâng hương đều cầm lấy một bông.

Phía trước cô là hai phóng viên, không thể chụp được bên trong liền buông máy ảnh nói chuyện với nhau.

“Đang dâng hương là Thẩm Khanh Thu, năm nay đã tranh cử trưởng phòng

tài chính tại Mexico, không nghĩ tới vai vế của anh ta thấp như vậy.”

“Gia tộc lớn chính là thế này. Anh xem bé trai đứng trước hắn thì

biết, vị trí lớn hơn hắn, cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi thôi, phải

không?”



Những loại chuyện bát quái thế này, tất nhiên có đúng cũng có sai.

Cô nghe cũng thật vui, xem như là tiểu khiển.

Gần giờ cơm trưa, tế tổ cũng ngừng một lát. Thẩm gia sắp xếp cho mọi

người cùng với phóng viên dùng cơm ngay tại nhà tổ tiên, đặc biệt mời

đầu bếp đến làm món chay. Một vài người Thẩm gia sinh sống tại Đài Loan

phụ trách tiếp chuyện cùng với lãnh đạo địa phương và phóng viên.

Nam Bắc đi theo bên cạnh Thẩm Gia Minh, bị không ít máy ảnh ghi hình lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt khẽ nhếch, rất ít cười.

Chỉ có đôi khi cùng ông Thẩm nói chuyện cô mới nở nụ cười. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Thẩm Gia Minh cùng cô là một đôi.

Nhưng nếu nghe cuộc nói chuyên của hai người thì mới biết được sai lầm của mình.

Chính là sai mười phần.

“Nào, cười cái coi.” Thẩm Gia Minh nghiêng đầu cười một cách chuyên nghiệp, “Ngày mai khẳng định em sẽ có ảnh chụp trên báo.”

Cô đương nhiên biết ý đồ của hắn nhưng vẫn phối hợp: “Gần đây có phải anh định hợp lại với Danh mĩ nữ hay không?”

“Danh mĩ nữ?” Thẩm Gia Minh theo bản năng xoa ngón trỏ mà hôm qua bị

con vẹt mổ đến rớt thịt, nhớ lại còn thấy đau, “Cũng là chuyện cũ ba đời rồi, sao bây giờ nhắc lại?”

Nam Bắc giơ lên ngón giữa với Thẩm Gia Minh: “Ngại quá, em chính là

quan tâm đến đến chuyện cũ ba đời.” Thẩm Gia Minh không kiềm được nắm

lấy ngón giữa của cô, nở nụ cười: “Có người nhìn em.”

“Thật sao?” Cô giả vờ sửa sang tóc tai, phối hợp diễn trò với Thẩm

công tử này: “Thế này đã được chưa? Vào ống kính sẽ ăn ảnh chứ? Sao

phóng viên lại có thể vào nơi này?”

“Có thể, hoàn toàn có thể.”

Thẩm Gia Minh tươi cười nắm lấy vai Nam Bắc xoay cô nhìn về hướng Đông Nam.

Có người đang đi tới.

Cô có chút ngạc nhiên khi thấy hắn. So với hôm trước gặp gỡ, hắn vẫn

cao gầy như vậy, dáng đi không hề thay đổi. Lúc hai người bọn họ chạm

mắt nhau, trên khuôn mặt Trình Mục Dương nở nụ cười khó có thể nắm bắt.

Cô nghĩ hắn sẽ đến nơi này, nhưng không ngờ Trình Mục Dương lại đi

dọc theo con đường nhỏ bên hòn núi giả rồi đi thẳng qua chỗ khác.

“Rốt cuộc làm sao em lại quen biết hắn,” Thẩm Gia Minh ngồi trên lan

can bằng gỗ tại một hành lang ở góc khuất, “Vân Nam? Tứ Xuyên? Hay tại

miền Nam?”

“Bỉ, lúc em học tại Bỉ đã biết hắn.”

“Về sau cũng không gặp lại sao?”

Cô gật đầu.

“Đại khái là hai năm trước, phó thị trưởng mới của Moscow (thủ đô Liên bang Nga) nhậm chức, muốn phát triển thế lực hắc bang làm chỗ dựa của mình đã khiến

việc buôn bán của Trình gia gặp không ít khó khăn. Lúc đó, người nổi

tiếng nhất trong Trình gia không phải hắn mà là anh họ của hắn Trình Mục Vân. Người này cái gì cũng tốt, nhưng lại vì lợi ích trước mắt mà dùng

thủ đoạn cực đoan, muốn trực tiếp ám sát phó thị trưởng.”

“Người ta có ý định ám sát mà anh cũng biết?”

“Sau này


Old school Easter eggs.