
“Không có gì, bạn em ở Mĩ có chút chuyện,
em sang xem thử.”
Giọng
Chu Minh thấp xuống, “Thật sự không sao chứ? Có cần anh cùng đi không?”
Chung
Tình nói không cần, hơn nữa nếu anh đi thì sẽ phải làm visa rất lằng nhằng,
visa của cô vẫn còn thời hạn, có thể đi luôn. Chu Minh dặn cô cẩn thận, mới lưu
luyến không rời ngắt điện.
Chung
Tình ngồi trong sân bay, trong lòng không khỏi nhớ tới Mạnh Tưởng, vẫn có chút
lo lắng, cô lại thử gọi cho Luyến Kinh, lần này rốt cuộc cũng gọi được.
Luyến
Kinh vừa nghe nói Mạnh Tưởng nằm viện, kinh ngạc la lên. Chung Tình an ủi cô,
nói anh không sao, chỉ hỏi khi nào cô về, bây giờ Mạnh Tưởng rất cần người chăm
sóc, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng.
Luyến
Kinh dừng một chút, đột nhiên kỳ quái hỏi: “Mạnh Tưởng không nói với cô sao?”
Chung
Tình giật mình thất thần, “Nói cái gì?”
“Bọn
tôi đã chia tay rồi.” Luyến Kinh nói xong, ở đầu bên này Chung Tình ngẩn ngơ
không nói gì.
“Aizz,
cái tên Mạnh Tưởng này.” Luyến Kinh thở dài, rồi nói với Chung Tình, cô và bạn
trai trước quay lại với nhau, đã chia tay với Mạnh Tưởng. Chung Tình sửng sốt
hồi lâu mới thì thào hỏi: “Vậy Mạnh Tưởng phải làm sao bây giờ?” Cô vẫn nghĩ
Luyến Kinh và Mạnh Tưởng sẽ kết hôn, tại sao bây giờ lại như vậy, cô hoàn toàn
ngây dại. Chẳng lẽ Mạnh Tưởng đợi ba ngày, để nói với cô việc này? Nhưng cuối
cùng anh lại không nói gì cả.
“Chung
Tình, người Mạnh Tưởng thích là cô, anh ấy luôn luôn chờ cô, sao cô lại không
hiểu chứ? Hai người thật sự khiến người ta không thể không quan tâm.” Lời nói
của Luyến Kinh như một quả bom nổ tung trong đầu Chung Tình, đinh tai nhức óc,
kinh ngạc không thể phát ra tiếng nào.
Luyến
Kinh còn nói gì đó nữa, cô căn bản không nghe thấy, cho đến khi điện thoại vang
lên tiếng tút tút dài, cô mới nhận ra Luyến Kinh đã ngắt máy
Chung
Tình ngồi ngẩn người trên ghế, biểu tình đờ đẫn. Trên loa vang lên tiếng gọi
hành khách đến đăng ký, Chung Tình nhảy dựng, kéo hành lý đi đăng ký.
Mạnh
Tưởng luôn chờ cô. Trong lòng cô lặp đi lặp lại những lời này, hốc mắt chậm rãi
đỏ lên. Vì sao anh lại ngốc như vậy, vì sao phải đợi cô, cô…. Căn bản không
đáng.
Chung
Tình đứng ở cửa kiểm vé, người soát vé nhìn bộ dạng cô, chú ý đến đôi mắt đỏ
lên của cô, ánh nhìn như muốn nói, lại là một cô nàng thất tình. Chung Tình
cũng không để ý, chỉ cầm vé đi vào.
Bây giờ
cô không thể suy nghĩ nhiều, trước tiên phải giúp Mạnh Tưởng giải quyết vấn đề
khó khăn này đã.
Chung
Tình lên máy bay đi New York.
Ngày
hôm sau, Mạnh Tưởng nằm trên giường, liên tục gọi vào di động cho Chung Tình.
Nhưng di động vẫn tắt máy, anh lo lắng gọi đến Chung gia, khi biết là anh Chung
Bình mới nói, Chung Tình đi New York. Mạnh Tưởng rung động, vội vàng hỏi, cô ấy
đi làm gì? Chung Bình không biết, miệng còn cằn nhằn, con gái lớn rồi, khiến
người ta không hiểu được.
Mạnh
Tưởng ngắt điện thoại, nằm trên giường, mãi một lúc lâu không thể bình tĩnh
lại. Sao Chung Tình lại đột nhiên quay lại Mĩ? Chẳng lẽ có vấn đề với Chu Minh,
cô lại muốn chạy trốn? Trong lòng quýnh lên, anh định xuống giường, người y tá
chăm sóc cho anh bước vào, vội chạy lại ép anh nằm xuống. Mạnh Tưởng bắt đầu
sốt ruột, bối rối quay cuồng, không thể kìm được những suy nghĩ miên
Đột
nhiên điện thoại vang lên, anh vội vàng cầm lấy, tâm trạng chùng xuống một
chút, là của Luyến Kinh.
“Alo?”
Anh cao giọng nhằm nâng tinh thần.
“Anh
làm sao vậy hả? Sao lại bị thủng dạ dày?” Luyến Kinh vừa mở miệng đã chất vấn,
Mạnh Tưởng cười khổ, không nói nhiều.
Luyến
Kinh ở phía bên kia quở trách anh một lúc, mới nói với anh, hôm qua cô và Chung
Tình có nói chuyện điện thoại.
Mạnh
Tưởng vừa nghe thấy Chung Tình, tinh thần cũng được nâng cao một chút, “Hai
người nói chuyện gì?”
Luyến
Kinh kể lại đại khái cuộc nói chuyện với Chung Tình, Mạnh Tưởng căng thẳng,
phản ứng của Chung Tình khiến anh bất an.
Luyến
Kinh nghe Mạnh Tưởng nói mới biết, bạn trai của Chung Tình đã đến giai đoạn gặp
mặt bố mẹ, cô kinh ngạc, “Em nói ra là để giúp anh, nếu không cô ấy sẽ kết hôn
với người khác. Mạnh Tưởng, anh làm gì vậy, đến bây giờ vẫn còn chưa nói cho cô
ấy biết?”
Mạnh
Tưởng cười khổ, “Trái tim cô ấy căn bản là không có anh.” Cho dù cô ấy biết,
cũng không chấp nhận anh.
Anh nói
vậy khiến Luyến Kinh khinh bỉ, “Nếu anh mà không tranh thủ, thì cứ giữ lấy cái
giấc mộng của anh đi.”
Luyến
Kinh khuyên anh chủ động một chút, Chung Tình nhất định cũng có tình cảm với
anh. Mạnh Tưởng cười cười không nói, không chừng Chung Tình cũng có cảm tình
với Chu Minh.
Nói
thêm một lát nữa, Luyến Kinh ngắt máy.
Mạnh
Tưởng nằm trên giường, lại tiếp tục suy nghĩ, sau khi Chung Tình biết, sẽ phản
ứng thế nào? Cô ấy có bất ngờ không? Chẳng lẽ lần này, cô ấy lại cố tình trốn
sang Mĩ? Trong lòng anh cứ phập phồng như vậy, không thể bình tĩnh.
Khi Vu
Hâm đến bệnh viện đã là giữa trưa, Mạnh Tưởng vừa thấy anh đã hỏi tình hình hối
phiếu. Vu Hâm nói vấn đề tài chính đã được giải quyết. Vu Hâm lấy trong cặp ra
một tấm chi phiếu đưa cho Mạnh Tưởng