
ới cả hai
công ty đều không có lợi. Trương tổng nghe cũng hiểu sự việc không đơn giản,
hứa sẽ kiểm tra lại. Mạnh Tưởng nói thêm, lần hồi khoản này, tạm thời sẽ không
khấu trừ tiền phí dụng. Trương tổng do dự, nói sẽ hỏi bên tài chính, và sẽ trả
lời lại trong thời gian sớm nhất.
Mạnh
Tưởng lo lắng đợi nửa giờ, điện thoại của Trương tổng lại vang lên. Trương tổng
giải thích, phòng tài chính đã hệ thống lại toàn bộ tiền phí dụng, không thể
không khấu trừ. Nếu muốn giữ lại khoản này, thì cũng sẽ hoãn lại việc hoàn
khoản, sau khi điều tra rõ sẽ làm tiếp.
Mạnh
Tưởng và Trương tổng nói chuyện nửa ngày, vẫn không có kết quả. Mạnh Tưởng đành
phải nói sẽ xem xét. Ngắt điện thoại, anh gọi Vu Hâm vào, hỏi hối phiếu sẽ hết
hạn vào ngày nào, Vu Hâm nói thứ ba tuần sau. Nghe Mạnh Tưởng nói về tình hình
của Tụ Thành, Vu Hâm nhận định, khoản tiền của Tụ Thành không thể hoãn lại,
phải hoàn khoản đúng thời hạn. Bởi thứ hai tuần tới công ty sẽ bắt đầu chuyển
tiền theo hối phiếu, anh cần đảm bảo đến sáng thứ hai sẽ có sáu trăm vạn gởi
ngân hàng, do có ngày thứ bảy và chủ nhật, nên đến thứ năm nhất định phải hoàn
khoản xong cho Tụ Thành. Mạnh Tưởng suy nghĩ một chút, đành phải đồng ý yêu cầu
của Tụ Thành, sẽ khấu trừ tiền phí dụng, còn tiền vẫn đúng hạn hoàn khoản. Anh
yêu cầu Vu Hâm liên hệ với bên tài chính của đối phương, đảm bảo ngày mai có
thể hoàn khoản.
Mạnh
Tưởng cảm thấy chuyện của Tụ Thành không thành vấn đề nữa, anh mới thoáng thả
lỏng. Anh lấy cốc nước trên bàn, lại nhận ra cốc đã hết nước, anh cầm cốc đứng
dậy định lấy thêm nước.
Nhưng
khi vừa đứng dậy, bỗng cảm thấy dạ dày đau đớn, cơn đau khiến cả người anh lảo
đảo, anh phải dùng lực muốn ngăn chặn cơn đau. Nhưng cơn đau càng lúc càng
nghiêm trọng, anh khó chịuập người xuống bàn, thắt lưng đau đến mức không đứng
thẳng lên được.
Khi
Vương Lâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng này của Mạnh Tưởng, sợ tới mức kêu
to “Mạnh tổng, Mạnh tổng”. Mạnh Tưởng rất muốn ngăn tiếng kêu của cô, nhưng anh
không còn thấy rõ mặt cô nữa, cơn đau đã khiến ý thức của anh trở nên mơ hồ,
anh ngã xuống cạnh bàn.
Đêm
nay, lần đầu tiên Chu Minh đăng môn bái phỏng, vốn là Chung Tình còn lo lắng ấn
tượng của bố mẹ với Chu Minh sẽ làm anh ngại, nhưng không ngờ nửa giờ sau, lời
nói của Chu Minh đã khiến bố mẹ tươi cười rạng rỡ, Chung Tình mới thoáng yên
tâm, để Chu Minh ứng phó với họ hẳn là không có vấn đề.
Chu
Minh thật sự đã chuẩn bị đầy đủ, ngồi nói chuyện bóng đá với Chung Bình. Bóng
đá quả nhiên là sở thích chung của đàn ông, vừa bắt đầu tán gẫu, đề tài đã có
thể lan rộng ra năm châu bốn biển, Tiêu Tố Tâm ở bên cạnh ngẫu nhiên hỏi về gia
đình Chu Minh. Chu Minh vô cùng chân thành nói về gia đình mình. Chu Minh có
một người anh trai Chu Hoành, đã ba mươi tám tuổi, ôm đơn đặt hàng của chủ
nghĩa độc thân, không kết hôn. Chu Hoành tiếp quản sản nghiệp Chu gia, trong
khi Chu Minh tự mình gây dựng, không làm việc ở nhà.
Chung
Bình cũng đánh giá Chu Minh, bộ dáng tạm được, nói không nhiều nhưng hài hước,
hiền lành, trong lòng cũng bắt đầu vừa ý. Tiêu Tố Tâm thấy anh khéo miệng, nên
vẫn có chút lo lắng.
Chung
Tình chỉ mỉm cười ngồi ở bên, ngẫu nhiên nói thêm một vài câu.
Đột
nhiên, di vang lên. Chung Tình áy náy cười, đi vào phòng lấy điện thoại ra.
Nhìn số
trên màn hình, Chung Tình hơi do dự, Mạnh Tưởng? Cô nhận điện, lại truyền đến
một giọng nữ, cô thoáng sửng sốt.
“Xin
hỏi, chị là Chung Tình ạ?” Giọng đối phương rất khẩn cấp.
Chung
Tình buồn bực trả lời: “Vâng, cô là….”
“Xin
chào, tôi là thư ký Vương Lâm của Mạnh tổng. Thật ngại vì quấy rầy chị, xin hỏi
chị có biết bạn gái Du Luyến Kinh của Mạnh tổng không?” Vương Lâm nói rất
nhanh, trong nháy mắt Chung Tình không kịp phản ứng, dừng vài giây, cô trả lời
biết.
Vương
Lâm dường như nhẹ nhàng thở ra, “Điện thoại của chị Du không liên lạc được, chị
có thể giúp tôi liên hệ với chị ấy không? Mạnh tổng nằm viện, người nhà anh ấy
đều đã ra nước ngoài, không có ai đến đây trông nom cho anh ấy.”
Chung
Tình sửng sốt, “Anh ấy sao vậy?” Mạnh Tưởng cũng nằm viện? Mấy ngày trước nhìn
anh có chút mỏi mệt, nhưng cũng không có gì khác thường, sao lại như vậy?
“Thủng
dạ dày, giờ đang phẫu thuật.” Vương Lâm nói.
Chung
Tình thở mạnh để đè nén sự lo lắng, “Được, để tôi thử xem. Mạnh Tưởng ở bệnh
viện nào?”
Vương
Lâm nói tên bệnh viện cho Chung Tình, liên tục cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nói
Mạnh Tưởng nhất định là do làm việc vất vả quá độ mới vậy.
Chung
Tình gọi điện cho Luyến Kinh, nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được, Chung
Tình chỉ có thể g một tin nhắn, nói Mạnh Tưởng nằm viện, để khi nào cô ấy nhận
được tin thì đến thăm Mạnh Tưởng.
Nhưng
tin nhắn gửi đi mãi vẫn không có trả lời, Chung Tình đi qua đi lại trong phòng,
bệnh của Mạnh Tưởng nhất định rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không đột nhiên
ngất xỉu. Nhớ mấy ngày trước gặp anh, trên mặt anh đầy vẻ mỏi mệt, nhưng anh
lại không nói gì.
Đột
nhiên nghe mẹ ở gọi ở bên ngoài, Chung Tình lắc đầu đi ra ngoài, hôm nay là