Disneyland 1972 Love the old s
Một Đời Chỉ Cần Có Em

Một Đời Chỉ Cần Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

ếng, ánh mắt nhẹ nhàng chậm chạp, “Vậy đón tiếp

họ cho tốt.” Thì ra Mike đã đến.

Chung

Tình gật đầu, “Anh bận thì cứ đi đi, không làm phiền nữa.” Nói xong, xoay người

tiếp tục đi. Mạnh Tưởng nhìn theo bóng cô, có chút đăm chiêu.

Chung

Tình gọi phục vụ, sau đó trở lại phòng riêng.

Ba

người tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Ăn một lúc, đột nhiên có người gõ cửa, Chung Tình

nhìn về phía cửa, một người phục vụ đẩy cửa vào, Chung Tình đang buồn bực vì

mình không gọi phục vụ, sao lại tự vào. Nhưng vừa nhìn lại, thấy người phục vụ

lách người ra, một người khác đi vào. Chung Tình ngẩn ra, ngây dại.

Mạnh

Tưởng mỉm cười đi vào phòng, “Tiểu Tình”. Chung Tình ngẩn ngơ chậm rãi đứng

dậy, “Mạnh Tưởng.” Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ăn cơm sao?

Mạnh

Tưởng đến bên cạnh bàn, bình tĩnh đứng thẳng, nhìn về phía Mike và Serena,

“Nghe nói Tiểu Tình có bạn tốt đường xa đến chơi, tôi cố ý đến chào hỏi. Hoan

nghênh đến Trung Quốc.” Mạnh Tưởng hơi cúi người, bàn tay đưa ra trước mặt

Mike.

Mike

thoáng sửng sốt, mỉm cười đứng dậy, nắm tay Mạnh Tưởng, “Cn, tôi là Mike.”

Tiếng Trung Quốc nhuần nhuyễn của anh làm Mạnh Tưởng sợ run nửa giây, thật

không ngờ tiếng Trung của Mike tốt như vậy.

“Mạnh

Tưởng, bạn của Tiểu Tình.” Nếu anh ta hiểu tiếng Trung, anh cũng bớt việc, Mạnh

Tưởng đơn giản tự giới thiệu.

Chung

Tình từ ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, vội vã giới thiệu, “Đây là Mike, đây là

Serena vợ của anh ấy, còn đây là Mạnh Tưởng, bạn tốt của tôi.” Chung Tình cố ý

nhấn mạnh từ bạn tốt, trên mặt Mạnh Tưởng và Mike xuất hiện những biểu cảm khác

nhau. Chung Tình không chú ý, cô vẫn không nghĩ ra tại sao Mạnh Tưởng lại cứ

không cáo mà vào.

Mạnh

Tưởng buông tay Mike, kéo chiếc ghế bên cạnh Chung Tình, “Không ngại chứ? Tôi

hi vọng có thể làm tốt công việc của chủ nhà.” Chung Tình trừng mắt nhìn anh,

đột nhiên cảm thấy anh rất bá đạo, cô còn chưa đồng ý, anh lại vẫn không đi?

Mike cười, “Đương nhiên không.” Xua tay mời ngồi.

Mạnh

Tưởng gọi phục vụ mang thêm một bộ đồ ăn, tự mình rót trà, nhìn Chung Tình, “Em

nên nói sớm với anh, anh sẽ sắp xếp tốt một chút.” Chung Tình liếc mắt nhìn

anh, đây là bạn cô, anh làm cái gì mà ân cần như vậy?

May mà

Mike và Serena cũng không để ý đến việc Mạnh Tưởng đột nhiên tham gia, tiếp tục

nói chuyện phiếm. Mà đối với những nơi họ cảm thấy hứng thú ở thành phố W, Mạnh

Tưởng quen thuộc hơn so với Chung Tình, anh nhiệt tình giới thiệu, thậm chí chủ

động đề nghị đưa họ đi. Chung Tình giật nhẹ ống tay áo anh ở dưới bàn, ý bảo

anh đừng nhiều chuyện. Mạnh Tưởng lại làm như không biết, vẫn tích cực giới

thiệu, nói đến một hai địa danh họ không biết, Mạnh Tưởng để Chung Tình dùng

tiếng Anh phiên dịch, Chung Tình mặc dù không tình nguyện, vẫn phối hợp giải

đáp. Bởi vì tiếng Trung của Serena không tốt lắm, nên khi Mạnh Tưởng nói, Chung

Tình đành phải dùng tiếng Anh miêu tả lại. Vợ chồng Mike nghe thấy nhiều địa

điểm thú vị như vậy, vô cùng hưng phấn, nói ngày mai sẽ bắt đầu đi chơi. Mạnh

Tưởng vội nói mình rất quen đường, hơn nữa có người quen còn có thể được giảm

giá khi tham quan. Đối với sự nhiệt tình của Mạnh Tưởng, vợ chồng Mike vội vàng

từ chối, nhưng Mạnh Tưởng lại hoàn toàn nghiêm túc, nói gần đây mình làm việc

quá mệt mỏi, thật sự cần đi ra ngoài thả lỏng

Chung

Tình nhìn ba người, buồn bực chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Mạnh Tưởng, sao

cô không biết anh là người nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ đối với người

ngoại quốc là đặc biệt sao?

Mặc dù

trong lòng Chung Tình có chút hờn giận, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Cô thấy

thời gian không còn sớm, nói có lỗi, đi ra ngoài thanh toán.

Nhưng đến

khi ra đến đại sảnh, mới biết Mạnh Tưởng đã thanh toán xong tất cả. Chung Tình

nhìn hai chữ Mạnh Tưởng hữu lực mạnh mẽ ký trên giấy, trong đầu hỗn loạn, dường

như đêm nay anh rất khác.

Mike

nhìn Chung Tình rời đi, mỉm cười thu hồi ánh mắt nhìn Mạnh Tưởng, đây là Mạnh

Tưởng, là Mạnh Tưởng mà Chichi vẫn nói. Quả nhiên anh tuấn bất phàm, ánh mắt

sắc bén, trán cao rộng, nói chuyện đâu vào đấy, là một người đàn ông có trật

tự. Mũi thẳng, môi rõ ràng, là một người trọng lời hứa. Tuy Mạnh Tưởng khi nói

vẫn thanh nhã bình thản, nhưng nhìn qua cặp mắt sâu xa kia, Mike nhận ra, trong

lòng Mạnh Tưởng ẩn giấu rất nhiều thứ, anh đã che dấu cảm xúc vào tận trong

lòng.

Mike

đột nhiên dùng tiếng Trung hỏi, “Mạnh Tưởng, anh kết hôn chưa?”

Mạnh

Tưởng ngây ngẩn, một hồi lâu sau mới trả lời, “Chưa.” Sao Mike lại hỏi vậy, anh

kỳ quái hỏi lại, “Sao vậy?”

Mike

nghe thấy, buông ánh mắt, lạnh nhạt nở nụ cười, “Tôi nghĩ hai người hẳn nên có

kết quả.”

Mạnh

Tưởng kinh ngạc vừa định mở miệng hỏi Mike có ý gì, Chung Tình đã đẩy cửa đi vào.

Lời nói đã đến miệng thì dừng lại.

Mike

nâng chén rượu, mỉm cười bảo anh chạm cốc, Mạnh Tưởng cũng nâng chén lên cao,

nhìn thẳng vào Mike, nh muốn đọc được ý tứ của anh. Nhưng anh không thấy được

gì, Mike đã thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn Chung Tình, “Chichi, cô đã trở lại.”

Chung

Tình ngồi lại chỗ, liếc mắt nhìn Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởn