
cúi đầu nói.
“Tốt
lắm, bây giờ bố mẹ cũng chưa muốn đi, toàn tâm toàn ý chờ vợ Tiểu Duệ sinh con,
bố mẹ còn có người chơi cùng.” Bố nhắc tới Tiểu Duệ, trong mắt lộ ra vẻ thỏa
mãn.
Đúng
vậy, hiện giờ bố mẹ chỉ mong có cháu ôm. Chung Tình vui vẻ gật đầu, “Tốt nhất
là sinh một đôi trai gái đi.” Cô biết bố thích cháu gái, mẹ lại thích cháu
trai, tốt nhất là cả hai, vừa đúng tâm nguyện của họ.
“Sinh
con trai hay con gái đều được,” Chung Bình nhìn cô, nghĩ một chút rồi nói tiếp,
“Tiểu Tình, bố mẹ không giục con, nhưng con cũng tự mình lo lắng một chút.”
Chung
Tình gật đầu, “Con biết ạ.”
Chung
Bình cảm thán vỗ vỗ má cô, “Biế
Chung
Tình cười, “Con đi thay quần áo.” Nói xong đi vào phòng. Chung Bình nhìn bóng
dáng Chung Tình, trong lòng than nhẹ, cá tính Chung Tình thay đổi rất nhiều,
trước đây vẫn còn sà vào lòng ông làm nũng, nhưng giờ ngay cả nói chuyện cũng
đã khách khí hơn nhiều. Đứa trẻ này, trong lòng có lẽ vẫn còn che giấu nhiều
việc.
***
Đến
giờ, Chung Tình đi xuống, liếc mắt đã thấy xe của Mạnh Tưởng.
Mạnh
Tưởng nhìn Chung Tình, mặc bộ áo quần màu đen, tóc dài buộc sau đầu, lộ ra
chiếc cổ trơn bóng. Anh mở cửa xe, để cô ngồi lên.
Chung
Tình thấy anh vẫn nhìn mình, kỳ quái cúi đầu nhìn xuống, “Có gì không ổn sao?”
Mạnh Tưởng lắc đầu, “Không có. Chỉ là chưa từng thấy em buộc tóc như vậy.”
Chung Tình hơi nhăn mặt, không tự chủ vén vén tóc ra sau tai, “Nhìn lỗi thời
quá à?” “Không, nhìn rất đẹp.” Mạnh Tưởng cười nhẹ, khởi động xe.
Chung
Tình đột nhiên nhớ tới giấc mơ lúc sáng, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn lung tung,
“Anh... Trước kia cũng từng đến thăm Chu Đồng à?” Vốn muốn tìm một đề tài xua
đi cảm giác xấu hổ, nhưng nói lung tung lại vào một đề tài khó xử khác.
“Hàng
năm đều đi.” Anh thản nhiên nói.
“Cùng
bác Chu và dì Chu?” Cô nghĩ không phải là anh muốn tận tâm với nghĩa vụ của
mình chứ?
“Cũng
có, thỉnh thoảng cũng tự mình đi.” Anh nhìn cô, ánh mắt mềm nhẹ. “Có khi muốn
tìm cậu ấy trò chuyện.”
Trong
lòng Chung Tình run lên, kinh ngạc nhìn anh, anh.... t Chu Đồng nói chuyện?
Trong đầu trống rỗng, một câu không hiện lên trong đầu lại bất chợt bật ra,
“Nói chuyện gì?”
Đúng
vậy, nói chuyện gì, anh và Chu Đồng có gì để nói? Trước đây họ chỉ gặp qua vài
lần, mà anh lại ghét Chu Đồng như vậy? Lòng cô vẫn dừng lại ở vẻ ghét bỏ của
anh dành cho Chu Đồng.
“Nói....
Chuyện quá khứ của chúng ta.” Anh chậm rãi nhìn thẳng vào ánh mắt cô, nụ cười
từ từ thu lại.
Chung
Tình nghiền ngẫm lời nói của anh, chúng ta, là chỉ anh và Chu Đồng, hay là chỉ
cả ba người bọn họ? Chuyện quá khứ, là chỉ tuổi trẻ không hiểu chuyện, hay là
tất cả những gì đã trở thành quá khứ? Trong đầu rối rắm, cô rơi vào trầm mặc.
Mạnh
Tưởng nhìn cô ngẩn người, tiếp tục im lặng lái xe. Xe chuyển động, trái tim dao
động, họ trầm mặc đi tiếp.
Mạnh
Tưởng rõ ràng rất quen thuộc con đường này, rất nhanh, họ đã tới nghĩa trang.
Anh cầm
theo một bó hoa lớn, dẫn cô lên núi. Dọc đường đi, nhắc cô đi cẩn thận, Chung
Tình đi theo anh, trái tim chậm rãi trấn định. Mặc cho anh đã nói cái gì với
Chu Đồng, nhìn cách anh chăm sóc bố mẹ Chu Đồng, nhất định anh đã làm đúng.
Hai
người đi đến trước bia mộ của Chu Đồng, Mạnh Tưởng đặt hoa trước mộ, hai người
cùng nhau vái ba cái.
Đứng
thẳng dậy, Mạnh Tưởng đi lên, lấy khăn nhẹ nhàng lau hết bụi đất trên bia.
Chung Tình đứng nguyên, kinh ngạc nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của anh, s nhẹ nhàng
ấy, dường như dành cho một người bạn thân đã mất. Trong lòng Chung Tình hơi
nóng lên, nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng trước mắt, lại tưởng tượng đến vẻ mặt
anh, nhất định vô cùng ôn hòa. Mạnh Tưởng vẫn luôn làm rất nhiều việc mà đáng
lẽ cô nên làm.
Mạnh
Tưởng làm xong, đứng thẳng dậy trở lại bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Chu Đồng,
tôi và Chung Tình đến thăm cậu.” Chung Tình nhìn mộ Chu Đồng, trong lòng bị âm
thanh bình thản ấy khiến cho muốn rơi lệ. Mạnh Tưởng nói với Chung Tình, “Em
nói chuyện với cậu ấy đi.” Nói xong, chậm rãi đi về phía khác.
Chung
Tình nhìn anh rời đi, thật lâu, thật lâu, mới nhìn về phía Chu Đồng.
“Chu
Đồng, anh ấy vẫn thường đến thăm cậu đúng không? Thì ra, anh ấy vẫn thường đến
đây.” Chung Tình nhẹ giọng nói, nói cho Chu Đồng nghe tình hình của mình gần
đây, nói bác Chu vẫn rất khỏe, không cần lo lắng, cô và Mạnh Tưởng nhất định sẽ
chăm sóc họ thật tốt. Nói xong, cô không tự giác nhắc tới Mạnh Tưởng đã chăm
sóc hai bác như thế nào, hai bác cũng vẫn luôn khen ngợi anh, cô thật sự không
nghĩ Mạnh Tưởng lại làm nhiều chuyện như vậy?
“Thật
ra cậu đã biết từ lâu phải không? Anh ấy thường đến thăm cậu, nhất định cũng
thường xuyên nói cho cậu nghe tình hình hai bác. Mình cũng rất ngạc nhiên, Mạnh
Tưởng đã trở thành người hoàn toàn khác người mình đã từng quen, cậu chắc cũng
rất kinh ngạc. Nếu trước kiaanh ấy có thể như vậy, thật tốt biết bao?” Có lẽ
Mạnh Tưởng lo Chu Đồng nhớ bố mẹ, nên thường đến thăm.
Chung
Tình nhìn Mạnh Tưởng đứng cách đó không xa, cúi đầu yên lặng nhìn khói thuốc.
Cô gọi anh một tiếng, anh chậm rãi đi lại gần